Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

COI CHỪNG

Xấu chơi suốt chiều dài lịch sử
Mấy ngàn năm thôn tính lân bang
Lạc Việt không bao giờ khuất phục
Cứ lùi mãi tận cùng phương Nam.

Thế đứng phải cắm dùi giữ đất
Để nối đời lập nghiệp sinh nhai
Luôn mềm mỏng "tránh voi" cống nạp
Mong cháu con được sống yên vui.

Thế mà chẳng thời nào thoát được
Những cuộc chống xâm lược bạo tàn
Dù họ có " đi mười, về một"
Vẫn vênh vang nước lớn làm càn.

Miệng tụng...tay xua quân lấn tới
"Cái lưỡi" lia không có điểm dừng
Dân tộc ta - chàng trai Phù Đổng.
Phải vươn mình đứng trấn Biển Đông

Đất nước linh ứng hình cánh cung
Dây thiêng căng theo dải Trường Sơn
Mỗi người một tên thần sắc nhọn
Giữ biển - trời- sông - núi đến cùng.

Hè 2011
Phạm Tuấn Nhung.


MUỐN(*)

Muốn làm ngọn lửa thiêng
Thắp lên cánh buồm đỏ thắm.

Muốn làm đôi cánh én
Đem mùa xuân đến cho em.

Muốn làm dòng sông mênh mông
Đón con đò sang
Chiều muộn.

Muốn làm bến đợi tháng năm
Chờ đón ngày vui
Sum họp.

Hoàng hôn cuốn trời đỏ rực
Trái tim người lính trinh nguyên
Trời xanh
Gió đùa mây trắng
Đêm trăng
Trên bến dưới thuyền.
(*) Bài đã đăng báo Văn nghệ trẻ, số 39(200) ngày 24/9/2000

Phạm Tuấn Nhung

NGƯỜI CON NGOAN

   Khi xưa mẹ đánh con đau
Con không dám khóc, lần sau xin chừa
   Nay thì đã khác ngày xưa
Mẹ đòn con khóc như mưa vì buồn
   Mẹ càng đánh, con càng thương
Con lo mẹ sớm lên đường đi xa
   Mẹ ơi, nay mẹ đã già
Đánh con tay mẹ hẳn là lại đau
   Từ nay con chẳng hư đâu.

Nguyễn Văn Thọ

LỜI MẸ DẶN

   Mẹ khuyên con sống phải ngoan
Không nên dối trá, không làm điều hư
   - Mẹ ơi đó là ngày xưa
Nay người ta cứ dối lừa hề chi
   Nhưng lời mẹ dặn con ghi
Thật thà, thẳng thắn thế thì thiệt thân.

Nguyễn Văn Thọ

MẸ TÔI

   Mẹ tôi tóc bạc, da mồi
Mẹ tôi vất vả cả đời long đong
   Thân cò lặn lội bờ sông
Mò cua bắt tép khắp đồng gần xa
   Bão tháng bẩy, mưa tháng ba
Còn theo mẹ đến bây giờ chưa thôi
   Áo nâu còn đậm mồ hôi
Bàn tay trai xạm nuôi tôi nên người
   Dù tôi đi hết cuộc đời
Cũng không trả nổi biển trời mẹ cho.

Trọng Lộc, Chủ nhiệm CLB thơ ca Thụy Khuê.