Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014
Tác giả Nguyễn văn Thọ
PHI THƯỜNG
( Theo bản tin VTV1 17/3/2014: các cô trò ở Điện Biên chui vào túi ni lông để qua sống đến trường)
Chui vào các túi ni lông
Cô trò liều mạng vượt sống đến trường
Tấm gương hiếu học phi thường
Đáng khâm phục, đáng biểu dương cô trò !
Vừa thương xót, vừa âu lo
Lo cô trò gặp rủi ro bất ngờ
Tuyệt vời con cháu Bác Hồ
Vượt qua nguy hiểm vì mơ đổi đời
Mong sao thấu đến tai trời
Cho xây cầu mới để người qua sông
Không cần dùng túi ni lông
Vô cùng nguy hiểm cho đồng bào ta
Của công rơi vãi gần xa
Dùng xây cầu mới cho bà con đi.
Ngày 18/3/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
Tác giả VŨ KIỆT
Đ/c: 9/10/343 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội
ĐT: 01685 307 059
KHAI BÚT XUÂN GIÁP NGỌ 2014
Quý Tỵ qua đi, Giáp Ngọ về
Bút tre tếu táo vẫn say mê
Tình tang bồ bịch còn dan díu
Cái tuổi tám ba vẫn ngứa nghề.
XIN ĐỪNG
Xin đừng gọi tôi là cụ
Cụ già lụ khụ chẳng mong
Xin đừng gọi tôi là ông
Gọi ông là nhiều tuổi tác
Xin đừng gọi tôi là bác
Gọi chú tôi cũng không vui
Gọi anh là đúng ý tôi
Anh già thích chơi trống bỏi.
ANH...CU... TIẾC...!
Kính gửi anh Vũ Kiệt( đồng hương quê Trạng, phú đáp bài XIN ĐỪNG)
Hội thơ ca có anh Cụ Kiệt
Văn vẻ giao lưu hàng quái biệt
Ý tứ, vần vè giả Bút tre
Thế mà cũng lọt tai ra phết.
Thông báo:" Xin đừng gọi là cụ"
Vì thích chơi trống bỏi long bong
Thì xoá béng đi cái dấu nặng
"Ngứa nghề" Cu Kiệt còn tòm tem.
Giờ mới biết Thày già mưu cao
"Lớn bùi, bé giòn" đều vơ vào
Chỉ tiếc cái thùng thì đã rỗng
Kêu to mấy, tiếng vẫn thều thào!
Xuân Giáp Ngọ 2014
Phạm Tuấn Nhung. 04-38470358
QUA CỬA NHÀ EM
Mỗi lần qua cửa nhà em
Cái xe đạp cũ lượn thêm mấy vòng
Thế rồi đành trở về không
Mang theo cái nhớ cái mong cùng về.
ƯỚC GÌ
Ước gì có cánh mà bay
Về nơi Quán Gánh bánh dầy quê em
Ước gì ai đón bên thềm
Cho tôi được hưởng chút duyên cuối mùa.
CÁI LÚM ĐỒNG TIỀN
Lạ thay cai lúm đồng tiền
Bao phen nghiêng ngả, ngả nghiêng sơn hà
Bẩy mươi tóc đã sương pha
Người ơi! Sao nỡ để ta chết chìm ?!
THĂM CHÙA HƯƠNG
TRÁCH NGƯỜI SAI HẸN
Tôi lại thăm Hương Tích rừng mơ
Núi in dòng Yến lạnh đôi bờ
Đền Trình bến Đục thuyền ngơ ngác
Thiên Trù vắng khách đứng ngẩn ngơ.
Tôi đến động xưa nơi hẹn em
Hỏi thăm mà chẳng một ai quen
Tên em, hình dáng nào ai biết
Rêu phủ mờ xanh những bậc thềm
Thắp nén hương thơm khấn Phật - Trời
Cho tôi gặp lại một lần thôi
Gặp đôi mắt đẹp xuân năm ấy
Đã mãi trong tôi cả cuộc đời.
Leo lét nến hương khói chập chờn
Chuông chùa khoan nhặt gọi hoàng hôn
Mưa rơi nặng hạt chiều thêm lạnh
Một cánh chim xa mấy nỗi buồn !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)