Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Nhà giáo làm thơ: Tác giả Trần Thị Khánh Hoà, Chủ Tịch Hội Cựu giáo chức Quận Tây Hồ




BỞI CÁC CHỊ LÀ THANH NIÊN XUNG PHONG

Lần thứ hai đến ngã ba Đồng Lộc
Đoàn giáo viên chúng tôi xúc động
Mười chị đã đi rồi giữa tuổi đôi mươi
Gió vẫn ru - quạt mát các bóng hồng.

Tôi đứng lặng trước tượng đài lịch sử
Các chị không còn, nhưng dấu ấn còn đây
Mười thiếu nữ Việt Nam - mười chiến sĩ giao liên
BẢO VỆ CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH BẮC - NAM

Tôi hiểu vì sao con tim tôi đập mạnh
Không chỉ xót thương mà kính trọng vô cùng
Tôi đã dạy học sinh nhiều lần
về "Ngã ba Đồng Lộc"
Nhưng hôm nay tôi vẫn khóc,
Rằng các chị là THANH NIÊN XUNG PHONG.

Hà Tĩnh ngày 15/9/2013
Trần Thị Khánh Hoà

Tác giả Vũ Công Hưng


           CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO

Hai mươi tuổi tôi bước lên bục giảng
Là người lái đò trên những bến sông
Tay viết mãi bao nhiêu trang giáo án
Nước vơi đầy, đò chẳng quản sâu nông.

Tôi xin góp một que diêm nhỏ bé
Châm bùng lên ngọn đuốc sáng cho đời
Truyền kiến thức cho những lớp người trẻ
Để đời này xây ước vọng nơi nơi.

Tôi xin góp một bông hoa nho nhỏ
Trong vườn hoa hội đủ mọi sắc mầu
Tôi muốn hoà vào thiên nhiên cây cỏ
Thơm mùa này và thơm mãi mùa sau
.

Năm mươi năm cầm phấn đến bây giờ
Vẫn ngày ngày trên bục giảng say sưa
Truyền cảm xúc cho đời sau bốc lửa
Đò sang sông đâu có ngại nắng mưa.

Tháng 9/2012
Vũ Công Hưng.

                  LINH HỒN CUỘC SỐNG

Em đã cùng anh trển quãng đường dài
Vẫn bên anh khi vấp phải chông gai
Trời còn bão, em còn là điểm tựa
Để cho anh đủ dũng khí làm trai

      Thời chiến tranh anh đã đi bộ đội
       Em đã cùng anh như bóng với hình
       Thuyền anh sang sông sóng to, gió nổi
       Có em rồi anh chẳng sợ hy sinh.

Chiến tranh lùi xa, đất nước hoà bình
Em mừng vui vì em vẫn có anh
Đời đẹp lắm kết vòng tay hạnh phúc
Giữa trời hồng lại nẩy những mầm xanh.

      Em là ai mà tình nghĩa tràn đầy
      Em là hương đồng cỏ nội mây bay
      Em là dòng sống êm trôi trời biếc
      Hương sắc cuộc đời để tặng em đây!

Em là ai như người bạn thân quen?
Biết em rồi, sao anh vội hỏi tên
Em đơn giản là "LINH HỒN CUỘC SỐNG"
Yêu em rồi anh nhớ mãi bên em!

Tháng 12/2012
Vũ Công Hưng.

          ĐỜI NHÀ GIÁO

Tôi sinh ra để là nhà giáo

Tuổi mười hai đã lên bục giảng bài
Dạy người lớn học lớp một, lớp hai
Thời cả nước mở bình dân học vụ
Những năm ấy lo ăn cũng không đủ
Đành rẽ ngang vào học trung cấp nghề
Nghề điện cơ mà tôi rất say mê
Sớm ra trường trên gọi làm thày giáo
Tuổi hai mươi đời bao nhiêu hoài bão
Nhập ngũ tiểu đoàn bộ đội công binh
Ghép cầu, ghép phà, xây dựng công trình
Đang chiến đấu trên gọi thi đại học
Những con người từ chiến trường chọn lọc
Đào tạo thành lớp kỹ sư - sĩ quan
Trong chiến tranh vượt qua mọi gian nan
Là Hiệu trưởng trường dạy nghề quân đội
Nghề nhà giáo lại theo tôi dong duổi
Chuyển ra ngoài để thay đổi xem sao
Lại làm giáo viên như những ngày nào
Trường trung cấp nghề giao thông Hà Nội
Đã hai lần đạt giáo viên dạy giỏi
Vì yêu nghề nên tâm huyết với nghề
Tìm trong mình những cảm xúc say mê
Nghỉ hưu rồi vẫn cháy lên ngọn lửa
Về Lạc - Hồng nhiều năm dạy sửa chữa
Dạy đầu vào kiêm cả đầu ra
Quý học sinh như con cháu trong nhà
Học trò có việc - thày cười hạnh phúc
Suốt cả đời người yêu nghề hết mực
Chỉ giản đơn như chăm sóc bông hoa
Để hương thơm lan tỏa đến mọi nhà
Niềm hạnh phúc và nhân văn cao cả.

            MỘT ĐỜI NGƯỜI

           
Đêm nằm mơ thấy mình trẻ lại
Cứ ngỡ mình đang tuổi thanh niên
Qua bão táp bao nhiêu thử thách
Để lại nhiều kỷ niệm không quên
Đời đẹp nhất là qua quân ngũ
Vai ba lô đi khắp nẻo đường
Đoàn quân đi vai đồng chân sắt
Giữa bom rơi đạn nổ chiến trường
Rời quân ngũ bước lên bục giảng
Làm que diêm góp sáng cho đời
Truyền lửa cho đời sau cháy bỏng
Thành đuốc hồng rực sáng chân trời
Cảm ơn người cuộc đời vô giá
Dạy cho ta biết sống làm người
Mỗi ngày sống hương thơm lan tỏa
Góp cho đời quả ngọt hoa tươi.

Vũ Công Hưng.