Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Xuân Canh Dần

Canh Dần năm mới: Khỏe - Bình an
Đón Tết - làm thơ rộn tiếng đàn
Nhớ lại thuở xưa đi đánh giặc
Chối tai bom đạn chốn non ngàn.

Đi họp tổ thơ

Hai tháng một lần nhắc nhở ai
Theo ngày quy ước nhớ chưa "ngài"
Về đấy sum họp tình không nhạt
Đến đó giao lưu nghĩa chẳng phai
Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức
Lại ngâm lại vịnh lại lai rai
"Mưa dầm thấm áo" người xưa dạy
Học tập lẫn nhau chớ bỏ hoài...

Tác giả Phạm Đình Thu

            KHEN, CHÊ

Khen, chê chẳng có gì là xấu
Tâng bốc người quá mức hoá ba hoa
Chẳng nên đem câu chuyện làm quà
Dù khó nói hãy thật thà thẳng thắn
Đời thế đấy, người tinh vi lắm !
Nên biết lựa lời uốn nắn cho nhau
Nếu tấm lòng thành thật có sao đâu
Bằng hành động ngàn câu không sánh nổi
Đừng loanh quanh lớp sơn ngoài giả dối
Mặt vui cười mà dạ rất căm nhau
Đã đủ ngán chuyện nhân tình thế thái
Tốt mẽ ngoài đừng hợm hĩnh khinh nhau
Xin cho góp ý một câu:
Hoa thơm chẳng phải lọ cầu mới thơm
Xưa nay những kẻ thấp hèn
Mưu toan xấu tính nhỏ nhen hại người
Mỵ dân lừa gạt trổ tài
Che làm sao nổi mắt người thế gian
Khen, chê cho đúng thì hơn
Đừng như con bướm chờn vờn lăng săng
Bỏ ngay thói nhận xét sằng
Ngồi trên mà phán gẫy răng có ngày.

Phạm Đình Thu, số 11, ngõ 13 Tam Đa, Thuỵ Khuê

NHỚ ĐÀ LẠT

Đà Lạt mưa rơi nhẹ
Thung lũng Tình yêu mờ
Anh đi trong hư thực
Lõng lạc nẻo xa xưa

Học đạo đức Bác Hồ

Đạo đức Bác Hồ tỏa sáng ngời
Toàn dân học Bác, người người noi theo
Học Bác chỉ có dân nghèo
Còn "quan" lác đác lèo tèo vài ông
Tưởng rằng chữ nghĩa tinh thông
Nào ngờ Bác dạy lại "không biết gì".

Mong sao

Mong sao sống thọ chết nhanh
Cháu con có chút để dành của ta
Khi rời trần thế đi xa
Nhiều người thương tiếc thế là ta vui .

Khóc và cười

Khi sinh ra ở trên đời
Ta thì khóc, mọi người cười đón ta
Khi ta nhắm mắt đi xa
Mọi người khóc chỉ mình ta mỉm cười
Ta cười mãn nguyện cuộc đời
Bởi ta đã được mọi người tiếc thương.

Dặn con

Mẹ viết mấy vần thơ bé nhỏ
Gửi các con yêu quý nhất trên đời
thời gian trôi đi tóc mẹ đã bạc rồi
In lại trong đôi mắt thầm lặng lẽ
Có ai thương con bằng cha mẹ
Chăm các con từ giọt máu hông tươi
Đến hôm nay tất cả đã lớn rồi.

Say

"Đến thăm bố, anh gặp em
Ngỡ rằng lạ hóa ra quen hôm nào
Thân tình ánh mắt em trao
Nụ cười duyên, tự thuở nào vẫn xinh"
Chuyện thơ chuyện của đời đời mình

Xuân vui

Xuân đang gõ cửa nhà nhà
Đất trời như cũng thiết tha ân tình
Dịu dàng trong nụ cười xinh
Chúa Xuân uyển chuyển dáng hình non tơ
Vén rèm mở cửa đòi thơ
Khiến ta thao thức đợi chờ tin Xuân
Câu ca còn đọng dư âm

Một thoáng Tây Hồ

Nước Hồ Tây gợn sóng
Xanh thẫm màu thời gian
Bóng Trâu vàng khuất lặng
Mây ca ốc lang thang...

Bỗng chợt lòng se thắt
Hình như vừa thu sang.

Hồ gươm một sớm thu!

Sương thu lãng đáng gieo hờ
Khoai thai... thả bước quanh hồ ngắm thu...
Gió đưa tóc liễu phất phơ
Phượng xanh quờ nước thẫn thờ soi gương
Mặt hồ ngọc bích pha sương
Lộc vừng thả dải hoa vương vấn lòng
Người xe tấp lập lưu thông
Cầu Thê Húc đỏ, nhịp cong dáng mềm
Đài Nghiên mực đã mài thêm
Tiếp cho Tháp Bút vẽ nền trời hoa...
Vẻ gầy đượm nét kiêu sa
Dịu dàng thiếu nữ thướt tha dáng Kiều
Trong lòng người tuổi xế chiều
Yêu thu, yêu cả những điều thầm mong.

Cây cau

Đất hẹp vươn cao vẫn mượt mà
Thân tròn thẳng tắp, dáng kiêu sa
Hoa tươi thoang thoảng hương tinh khiết
Trái thắm thơm tho vị đậm đà
Tiếp khách, mời trầu khơi nghĩa bạn
Đón dâu, lại quả kết thông gia
Hội thơ quan họ thành nề nếp
Mỹ tục thuần phong cổ Việt ta.

Ngô Đình Thảo

Niềm tâm sự

Mấy chục mùa trăng anh xa quê nội
Nhớ cầu Gia Hội, nhớ phố Chi Lăng
Nhớ mẹ già hiện thục thuở xa xăm
Nhớ hình bóng mẹ bán bưng tần tảo
Lưng mẹ còng lỗi lòng anh chao đảo
Nhớ thương dài bao da diết hằn sâu
Hai nhăm năm mới nối lại nhịp cầu
Cho lòng mẹ bớt dâu dài năm tháng
Bỗng một ngày cuối thu đầy xúc cảm
Mẹ quy tiên Phật giới tiếp độ trì.

Thu vàng



Yêu


Hương cũ

Tôi tìm về biệt thự Hương Cau
Mong tìm lại chút hương người xa vắng
Bên cánh võng hàng cau chiều nhạt nắng
Người đi rồi còn vương lại chút hương cau.

Gặp em - biển hát

Thịnh Long ơi! Biển xanh ơi!
Hôm nay đến với em rồi - Thịnh Long
Bao ngày khắc khoải chờ mong
Giờ đây đã tắm mình trong biển tình
Nhạc sóng xô - biển đẹp xinh
Như tim ai đó thập thình bên tôi
Tôi như trẻ mới chào đời
Rộng mở biển đón tự nôi bé nằm
Dẫu rằng xuân đã năm lăm
Sao ta cứ ngỡ tuổi thầm thì yêu
Sóng cứ xô - tình càng xiêu
Gặp em - biển hát Thình chiều... Cuối Xuân.

Bao kỷ niệm

Đường về nhớ những tháng năm
Một thời còn trẻ Bắc Nam đôi miền
Anh người xa xứ triền miên
Gặp duyên trao cả nỗi niềm yêu thương
Em là cô gái Hưng Yên

Xuân Say

Gặp lại, chơi Xuân bõ tháng ngày
Một đời mấy cuộc thỏa thuê say
Nậm đào dốc xuống người nghiêng ngửa
Chén ngọc dâng lên đất chuyển xoay
Bế hũ lim rim mình chuếnh choáng
Ôm bầu ngất ngưởng ấy ngây ngây
Lai rai nhấm nháp ta cùng khoái
Mở nút, cụng ly... cái Xuân này!

Lạnh

                                                                 
                                             Anh ở miền Nam chẳng có đông
                                             Có hay cái rét đến tê lòng
                                             Chẳng nghe tiếng chim chiền chiện hót
                                             Không thấy mưa phùn lất phất bay.

                                             Tết này miền Bắc chẳng có anh

                                             Không cùng ai đó dạo đường quanh
                                             Không đón giao thừa mừng năm mới
                                             Thiếu cả bàn tay nắm bàn tay
                                             
                                              Anh ở miền Nam chẳng có đông
                                              Thăng Long lạnh buốt đến tê lòng
                                              Thương em nên gửi giùm chút nắng
                                               Để ấm lòng em đón Xuân hồng.

                                               
                                                              Trần Nguyễn, 0983 402 068



Một giây

  Dẫu chỉ một giây thôi
 Ta trao nhau ánh mắt
   Cũng đủ hiểu nhau rồi
     Chẳng cần nói nhiều lời
       Nhiều điều thường vô bổ
Để em khỏi mắc cỡ
             Anh cũng bớt ngượng ngùng
   Tình yêu tự nấu nung
        Lại càng thêm thắm thiết
Con tim nó tự biết
       Phải điều chỉnh thế nào
  Tùy tần số thấp cao
      Để hòa cùng nhịp đập
     Là tình yêu chân thật
 Cha mẹ đã sinh ra
    Có phúc đẳng hà sa
         Được đất trời ban tặng
            Cho hai đứa chúng mình
          Ta bắc cầu trường sinh
            Cho muôn đời con cháu

Theo Em

 Em về Hà Nội chiều nay
Cuối thu lá rụng, heo may chớm về
Em cho anh gửi về quê
Sông thương ấp ủ tràn trề theo em
Theo em về với thân quen
Tam đa, phố Thụy đan xen muôn người
Tây Hồ thắm đẹp, xanh tươi
Ngàn năm có lẻ, sóng cưới nên thơ
Cho em đời, với ước mơ
Chim khôn sải cánh, bến bờ là đây
Bên nhau đạp gió, băng mây
Giữa tình trời đất mà xây dựng mộng đời
Ơn nhiều quê mẹ, em ơi
Theo em gửi gắm ngàn lời yêu thương


Thư

Nhớ ơn thầy

Hàng năm cứ đến ngày này
Lòng con lại nhớ ơn thầy trăm năm
Trồng người không ít khó khăn
Nâng tài, rèn đức, nâng tầm yêu thương
Ba năm, tuổi nhỏ đến trường
Mườ hai năm, ghế nhà trường phổ thông

Tác giả NGUYỄN HỮU MƯỜI

        
TIẾNG BÁC HỒ VANG VỌNG TRỜI THU

Tết Độc lập mồng hai tháng chín
Năm bốn lăm danh tiếng Bác Hồ
Ba Đình lộng lẫy hoa cờ
Việt Nam độc lập Thủ Đô huy hoàng.

Trên lễ đài nghiêm trang đĩnh đạc
Dưới quảng trường như thác dâng trào
Tiếng Người Xứ nghệ năm nao
Tuyên ngôn Bác đọc xôn xao cõi lòng.

Lần đầu tiên đọc xong Bác hỏi:
" Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?"
Quảng trường náo nức đồng lòng
Rừng người cuộn sóng, vừng đông nắng tràn.

Đời nô lệ lầm than đã xoá
Nước Việt Nam sáng cả Tây - Đông
Bác về dựng lại non sông
Muôn dân khí phách, Lạc Hồng chung tay.

Cờ giải phóng tung bay phơi phới
Nhân dân ta phấn khởi tự hào
Thoả lòng mong đợi ước ao
Xoá đời nô lệ vui sao thế này!

Một dấu ấn trong ngày độc lập
Bác là người sáng lập nước ta
Việt Nam - Dân chủ - Cộng hoà
Năm châu bốn biển ngợi ca tên Người.

( Bài đã được Bao tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận)

Nguyễn Hữu Mười. 



SAY NGỌN BÚT

Mai đào phô sắc ngát hương Xuân
Nổi tiếng làng hoa cảnh Nhật Tân
Tết đến vui mừng say ngọn bút
Xuân về náo nức mộng câu thần
Yêu thơ xướng họa tầm thơ cổ
Thích hát ca trù học cố nhân
Từng bước tìm tòi nâng kiến thức
Nguyên tiêu ngày hội sáng lương tâm.

Tác giả Nguyễn Hữu Mười


   NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN LÝ

Treo lên núi Quyết ngắm thành Vinh
Nước biếc non xanh thắm nghĩa tình
Nhân kiệt hiền tài tâm tỏa sáng
Doanh nhân văn hóa trí cao minh
Bôn ba hải ngoại tìm chân lý
Vượt cả đại dương cả quá trình
Giải phóng nhân dân dành độc lập
Bác về đất nước được hồi sinh.

Cô giáo mầm non

Em là cô giáo dậy mầm non
Chưa có người yêu, đã lắm con?
Dạy múa em làm mầm, nụ, lá
Quản ca cô luyện nhịp đô sòn
Dỗ dành, em thoắt nên sư phạm
Nuôi dưỡng con chung đáng mẹ giòn
Đến lớp cô thuần vai mẹ trẻ
Về nhà nũng mẹ lại…con con.

Thực hư?


Về “Làng Vũ Đại” viếng Nam Cao
Lò gạch đâu rồi chỉ thấy ao
Thị Nở còn lưu hai cháu gái
Chí Phèo đã có một trai sao?
Lý Cường, Bá Kiến nhà còn đó
Lão Hạc, Bà Ba… mộ chốn nào?
Đoạn tuyệt “Sống mòn” đi kháng chiến
Cốt hồn về cội xứng văn hào.

Thơ – thơ và câu hỏi




Hoa đào dẫn lối



Nhớ về mẹ

Bảy mươi xuân con càng nhớ về mẹ
Đêm đông Tây Bắc đắp mền chăn sui
Cơm ăn là sắn, thịt là măng tre
Quần manh áo mảnh che thân tháng ngày
Từ mờ sáng, Mẹ đi trong gió lạnh
Sương ven đường ướt đẫm hai bàn chân
Đôi vai gầy chĩu nặng sọt chè xanh
Manh áo vá che tấm thân không nổi
Cái rét mùa đông Việt Bắc năm nào!

Xin thề

Yêu thơ tìm đến với thơ
Thụy Khuê anh đến tình cờ gặp em
Người đâu duyên đến là duyên
Để tôi ngơ ngẩn đến quên đường về
Chỉ trời vạch đất xin thề
Giao lưu chưa thỏa chưa về em ơi!

XIN

Từ lâu tôi chẳng làm thơ
Chăn đơn gối chiếc bơ vơ giữa đời
Cho tôi xin được yêu Người
Đói no góc bể chân trời cũng cam

NẮNG

Nắng lên cho má em hồng
Cho xanh cây lúa cánh đồng quê ta
Nắng lên cho bướm gặp hoa
Cho tôi đúng hẹn đến nhà gặp em

MƯA

Mong trời rả rích mưa lâu
Để cho hai đứa chụm đầu chung ô
Mong sao trời cứ mưa to
Nước lên đường ngập đừng cho em về/

GIÓ

Thổi to lên nữa gió ơi
Nón êm êm đã trao tôi đội đầu
Về nhà mẹ hỏi nón đâu ?
Mượn câu Quan họ: "Qua cầu gió bay".

BÃO

Ngoài trời đâu có cơn giông
Mà sao tôi thấy bão lòng từ đêm
Bão từ khi nhận tin em
Nhà kia đã nhận trầu bên ấy rồi.

XUÂN

Xuân về cho én đưa thoi
Cho đào nẩy lộc sinh chồi nở hoa
Tháng Giêng mở hội làng ta
Hẹn em anh sẽ qua nhà đón em.

HẠ

Hạ về ngào ngạt hương sen
Tiếng ve tha thiết ngày đêm gọi tình
Hẹn Người xinh nhất xóm Đình
Sầm Sơn nghỉ mát chúng mình cùng đi.

THU

Gió thu rắc nhẹ lá vàng
Lưng trời cánh sếu gọi đàn gần xa
Anh về thưa với mẹ cha
Chọn ngày tháng tốt sang nhà cầu hôn.

ĐÔNG

Em như đốm lửa đêm đông
Như tia nắng ấm sưởi lòng cô đơn
Một lời hẹn biển thề non
Cho anh xin được làm con một nhà.


Mừng xuân, mừng đất nước

Ôi kìa! Xuân mới đã về
Rực rỡ ngàn hoa bỗng nở đầy
Ngõ trước anh đào khoe sắc thắm
Vườn sau nguyệt quế tỏa hương say
Oanh vàng thỏ thẻ lời non nước
Suối biếc du dương nhịp tháng ngày
Đất nước đón mừng thiên kỷ mới
Ong say bướm lượn nắng vờn mây.

Thương kiếp Trâu Bò

Có ai thương kiếp bò trâu
Sương mờ đã phải đeo đầu cái gông
Mũi thòng thừng lặng như cồng
Vai đôi cày sắt nội đồng bùn đen
Dưới đồng đỉa cắn từng phen
Đầu lưng vắt muỗi thêm phiền ruồi trâu
Cày đi bừa lại bao lâu
Lặc lè kéo bước nghe câu chửi hoài
Ông chủ trên chiếc roi dài
Thỉnh thoảng lại vụt một vài cái chơi

Tuy ta không phải kiếp người
Sao mi chẳng thấu cho đời bò trâu.

CHỮ "THÀY"


"Còn gì đẹp trên đời hơn thế nữa"
Một chữ "thầy" chứa chất biết bao thơ
Tự ngàn xưa cho đến bây giờ
Và mãi mãi muôn đời vẫn thế.

Mai Quốc Giáo


   
                 NHẮN AI
   
    Ra đường thấy cảnh mà kinh
Đua nhau váy ngắn khoe mình bên trong
   Quần bò trễ xuống quá mông
Đi bên tóc cậu nửa công nửa gà
  Khi cười răng tự hiên nhà
Nghêu ngao xiêu vẹo khà khà tỉnh say
   Lời khuyên nhớ lấy hôm nay
Đừng nên theo thứ mốt này khó coi.

Dương Văn Đàn

Cỏ mần trầu

Cỏ mần trầu gội đầu mượt tóc
Gió hong khô chăm sóc thêm dài
Mẹ cho vóc dáng hình hài
Bờ vai suối tóc, chảy dài thướt tha
Thời gian nắng gió phôi pha
Tình ta với tóc vẫn là vẹn nguyên.

Nhớ Thụy Khuê

Qua phố Thụy Khuê đến Tây Hồ
Mênh mông bát ngát nước lồng mây
Cau Vua cao vút như che lọng
Liễu rủ xanh rờn theo gió bay.

Liễu Giai, hàng xóm vẫn qua đây
Hóng mát tâm hồn thấy ngất ngây
Cảnh đẹp sinh tình thêm nỗi nhớ
Bạn thơ của đất Thụy Khuê này.

Hoa sen

 Hè về nở rộ giống hoa sen
"Quân tử" vươn lên tự đất phèn
Cánh trắng, tán xòe viền sắc tím
Nhụy vàng, hương tỏa phá mùi đen
Hát hò, ca tụng nơi đồng nội
Ngâm ngợi, tuyên dương chốn bút nghiêm
Bảo tọa Phật thiền đều mượn dáng
Quốc hoa nước Việt chẳng nhầm tên.

Nguyễn Khắc Chấn

Trường sa

Trường sa quần đảo rộng mênh mông
Tài sản lưu truyền tự tổ tông
To nhỏ, nổi chìm trên biển biếc
Xanh tươi, mờ tỏ dưới trời hồng
Dân quân anh dũng canh hướng Bắc
Hải đổi hiên ngang dữ lạch Đông
Một tấc chủ quyền không để mất
Cho dù phải vượt mọi gai chông.

Nguyễn Khắc Chấn

TÁC GIẢ PHÙNG CÔNG BÁCH

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO( 20/11) 

Mừng ngày nhà giáo năm nay
Mấy vần thơ ngắn, dâng thầy kính cô
Mặc trời nắng, mặc trời mưa
Tóc ai bụi phấn sớm trưa đưa đò
Chăm cho cây lớn từng giờ
Dắt dìu bao lớp trẻ thơ nên người
Mai sau, dù có xa rồi
"Vi sư nhật tự" suốt đời không quên.

  Bàn thờ bà Thoa( Phu nhân Ô. Bách)


KÍNH VIẾNG CHỊ THOA
( Phu nhân anh Bách)

( Nhân kỷ niệm 49 ngày chị đi xa)
Đến nay bốn chín ngày rồi
Chị Thoa vĩnh biệt mọi người đi xa
Bạn bè cùng với tang gia
Vẫn luôn thương tiếc chị Thoa sớm chiều
Mong linh hồn chị thoát siêu
Người thân của chị gặp nhiều điều may.

Ngày 02/02/2015
Nguyễn Văn Thọ, Tập thể Bộ ngoại giao, 254 B Thuỵ Khuê

THƯƠNG TIẾC CHỊ THOA
( Phu nhân anh Bách )

Vô cùng thương tiếc chị Thoa
Không may lâm bệnh rời xa cõi trần
Sinh thời giản dị bình dân
Theo lời Phật dạy chữ Tâm sáng ngời
Vượt qua gian khó cuộc đời
Chăm làm việc thiện giúp người gần xa
Cầu mong phúc đến mọi nhà
Ước sao được sống thật là thảnh thơi
Tiếc thay chị khuất bóng rồi
Mong chị yên nghỉ ở nơi Vĩnh Hằng.

Ngày 18/12/2014
Nguyễn Văn Thọ, 254 B Thuỵ Khuê

“Thảm”- sầu

Chị ơi quê ở nơi đâu?
Chị đi bán “thảm” bán sầu cho ai?
Người đi sắm tết đông vui
Thương cho đống thảm chơi vơi một mình!
Thảm mầu vừa đẹp vừa xinh
Mà sao ai cũng lặng thinh qua đường
Tết đang tràn ngập phố phường
Ai hay quê chị người thương đang chờ
Tết xuân đang đến từng giờ
Thảm không bán được, sầu ngơ ngẩn sầu!

Dửng dung

Người ta Tết đông, Tết tây
Sao anh lại vẫn ngồi đây chưa về?
Mưa phùn gió bấc tái tê
Giờ này còn có ai thuê mà chờ
Người xe qua lại hững hờ
Mẹ già con dại đang chờ quê xa
Tết vui là của người ta
Còn anh với Tết, sao mà dửng dưng

Ôi còn đâu

Nhớ thời đương chức đương quyền
Tết về tấp nập khắp miền gần xa
Kẻ chúc tết, người tặng quà
Thắm tình đồng chí, đậm đà anh em
Họ hàng, bạn hữu, thân quen
Bắt tay nâng cốc, liên miên tối ngày
Nhân tình thế thái đổi thay
Còn đâu ríu rít tớ, thầy xôn xao
Vắng tanh nhà khách tầng cao
Tết rồi chẳng thấy ma nào đến chơi!
Sống lâu mới hiểu sự đời
Hưu rồi còn có ai người nhớ ta
Tưởng rằng Nguyễn Khuyến đã xa!

Mách dùm

Nhà sếp chẳng thiếu thứ chi
Băn khoăn Tết đến biếu gì nữa đây
“Ba số” có mấy chục cây
Sâm-panh, rượu ngoại chất đầy trong kho
Quất, đào đã có người lo
Sữa đường, mứt kẹo, sợ cho là xoàng
Biếu gì vừa đẹp vừa sang
Vừa vui long sếp vừa mang nghĩa tình
Vừa lịch sự, vừa văn minh
Nhẹ nhàng, kín đáo xin mình mách cho!
Kẻo sang năm mới dông to!

Chúc sếp

Người ta thêm tuổi thì mừng
Sếp tôi thêm tuổi nghe chừng không vui
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Một năm sao ngắn, trời ơi là trời!
Kìa xuân đã đến kia rồi
Chúc sếp cứ khỏe như hồi thanh niên
Bắt tay nở nụ cười duyên
Nếu mà mừng tuổi, sếp liền quay đi
Đố ai biết sếp nghĩ gì!?

Lì xì

(nét văn hóa Tết)

Còn đâu cái tuổi mộng mơ
Còn đâu bím tóc ngây thơ thuở nào
Bây giờ tuổi đã cao cao
Tết về vẫn thích được bao lì xì
Nhớ thời còn bé tí ti
Theo mẹ chúc tết còn gì vui hơn
Bao người mừng tuổi cho con
Đem về bỏ lợn, bỏ hòm cất đi
Ước gì lại bé tí ti
Để tết lại được lì xì phong bao