Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Tác giả Phạm Đình Thu

            KHEN, CHÊ

Khen, chê chẳng có gì là xấu
Tâng bốc người quá mức hoá ba hoa
Chẳng nên đem câu chuyện làm quà
Dù khó nói hãy thật thà thẳng thắn
Đời thế đấy, người tinh vi lắm !
Nên biết lựa lời uốn nắn cho nhau
Nếu tấm lòng thành thật có sao đâu
Bằng hành động ngàn câu không sánh nổi
Đừng loanh quanh lớp sơn ngoài giả dối
Mặt vui cười mà dạ rất căm nhau
Đã đủ ngán chuyện nhân tình thế thái
Tốt mẽ ngoài đừng hợm hĩnh khinh nhau
Xin cho góp ý một câu:
Hoa thơm chẳng phải lọ cầu mới thơm
Xưa nay những kẻ thấp hèn
Mưu toan xấu tính nhỏ nhen hại người
Mỵ dân lừa gạt trổ tài
Che làm sao nổi mắt người thế gian
Khen, chê cho đúng thì hơn
Đừng như con bướm chờn vờn lăng săng
Bỏ ngay thói nhận xét sằng
Ngồi trên mà phán gẫy răng có ngày.

Phạm Đình Thu, số 11, ngõ 13 Tam Đa, Thuỵ Khuê

NHỚ ĐÀ LẠT

Đà Lạt mưa rơi nhẹ
Thung lũng Tình yêu mờ
Anh đi trong hư thực
Lõng lạc nẻo xa xưa

Anh đâu là thi sĩ
Để trải hết lòng mình
Bởi yêu em tha thiết
Anh biến thành thi nhân
Chẳng biết tự bao giờ
Từ sâu thẳm trong mơ
Tâm hồn anh thầm kín
Mến yêu em vô bờ
Mưa mưa mưa mưa hoài
Sương vương vương nhè nhẹ
Cảnh vật thật hữu tình
Mai anh về Hà Nội
Sao lòng anh rối tinh
Nhớ em hoài Đà Lạt
Xao xuyến một trời xanh
Nguyện cùng em đi mãi
Trên suốt nẻo hành trình
Tình yêu và nỗi nhớ
Khắc khoải hoài trong anh.





                    MỘT TẤM GƯƠNG SOI

   Ở đời kẻ ghét người ưa
Can chi mà vội trầm tư bận lòng
   Bởi đời danh vọng bụi hồng
Tham vàng bỏ ngãi loạn sòng đúng sai
   Sống sao cho đáng mặt người
San si hỉ sả theo lời Phật răn
   Chết là hết tiền trăm bạc tỷ
Có mang đi bỏ ví được đâu
   Cái thân nằm dưới hố sâu
Cả người cũng rữa còn đâu là tiền
   Làm giầu chính đáng thì nên
Đừng nên vơ váo sống hèn bon chen
   Giành nhau từng miếng đỉnh chung
Cướp nhau từng miếng áo cơm tháng ngày
   Tham ăn cái bụng ông đầy
Cái mắt to tướng giống bầy súc sinh
   Tưởng ta tướng mạo oai linh
Ai dè trong dạ thối inh hôi mù
   Quanh ông bạn hữu tránh xa
Chỉ còn một lũ thối tha nịnh thần
   Càn khôn dù nặng vạn cân
Cũng về dưới đất thành phân hóa dòi
   Ngàn năm một tấm gương soi
Ngàn năm để mãi tiếng cười mỉa mai
   Những người trọng nghĩa khinh tài
Thẳng ngay trung hậu biết người biết thân
   Xưa nay những bọn gian thần
Cái kim trong bọc mỵ dân không bền
   Trò đời thật giả trắng đen
Giấu làm sao nổi mặt hèn hại dân
   Trăm năm ngồi nghĩa xa gần
Làm người khó thế hả ông Trời già
   "Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
   Ngàn năm còn đo gương soi.

Phạm Đình Thu, 04 3843 5341

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét