Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Tác giả NGUYỄN VĂN LỊCH


              GẶP EM

    Gặp em ở bãi thao trường
Yêu em, tự vệ súng trường vác vai
   Anh là pháo thủ nòng dài
Em làm tiếp đạn, áo ngoài ngụy trang
   Bom thù, pháo nổ ầm vang
Nhưng đôi ta vẫn nồng nàn yêu thương

    Thoáng qua mấy chục năm trường
Yêu anh vất vả, em thường vượt qua
   Hai bàn tay trắng làm ra
Em người phụ nữ thật là đảm đang
   Ngày vui chưa trọn tấc gang?
Đò ngang em đã vội sang một mình!

     Bấy nhiêu năm nặng nghĩa tình
Lẽ nào em bỏ lại mình anh sao?
   Thiếu em anh sống thế nào?
Tuổi già sức yếu dựa vào ai đây?!
   Đời người như bóng nhạn bay
Tình anh mãi đẹp như ngày gặp em.

15/10/2014
Nguyễn Văn Lịch, 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội



              THƯƠNG BÀ


   Nỗi buồn biết ngỏ cùng ai
Bà đau tôi gác ở ngoài xót thương
   Tuổi già bệnh tật tai ương
Cuối đời gánh chịu trăm đường khổ đau
   Bệnh nan y đến rất mau
Ung thư quái ác thuốc đâu cứu bà?!
   Bốn năm dốc sức cả nhà
Thuốc thang đủ loại vậy mà bó tay!
   Biết làm gì được nữa đây
Để bà qua khỏi, vui vầy cháu con!
   Nhà mình sớm tối chăm nom
Mong bà khỏi bệnh thì còn vui hơn!
   Tôi buồn sợ cảnh cô đơn
Cuối đời chắc khổ còn hơn bà nhiều!


25/8/2014
Nguyễn Văn Lịch, 86 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

     
        TẾT NÀY

   Muà đông ảm đạm sắp qua
Mùa xuân đang đến muôn hoa đón chào
   Phố phường rực đỏ sắc đào
Tết đang dần đến với bao nhiêu nhà
   Trẻ thơ háo hức đợi quà
Được quần áo mới khoe bà, khoe ông
   Con xa gọi điện chúc mừng
Nhà nhà đoàn tụ tưng bừng đón xuân

   Còn tôi sống cảnh đơn thân
Tết về bao nỗi bâng khuâng muộn phiền
   Chẳng vì thiếu thốn gạo tiền
Phải đâu cuộc sống bất yên gia đình
   Tôi buồn vì Tết đến nhanh
Để rồi, ngồi ngắm mấy cành đào phai
   Ai người hiểu nỗi lòng ai ?
Giao thừa pháo nổ, nhớ hoài Tết qua!

   Tết qua còn có cả bà
Tết này bà đã đi xa....không về !

Nguyễn Văn Lịch

              BUỔI SÁNG CUỐI THU

   Nhớ bà sớm tối thắp hương
Hương bay khói toả tiếc thương bà nhiều
   Giờ đây hưu quạnh sớm chiều
Lòng tôi trống trải bao nhiêu ưu phiền
   Biết bao kỷ niệm êm đềm
Vẫn còn sâu đậm ngày đêm không mờ
   Bà đi vào sáng cuối thu
Mùa đông lại đến âm u tháng ngày
   Mộ bà nằm dưới đồi cây
Bốn bề hưu quạnh, sương dầy lanh đêm
   Trên mồ xây mới khắc tên
Với khuôn mặt đẹp, hồn nhiên mỉm cười
   Nhìn bà tôi oán trách Trời
Cớ gì nỡ để cho người khổ đau ?!
   Cho tôi, bà phải xa nhau
Đời này còn có nỗi sầu nào hơn ?!

28/01/2015
Nguyễn Văn Lịch.

     THƯƠNG TIẾC BÀ LAN

   Mong bà thoát bệnh không đi
Tôi chờ bà gọi đến ghi băng hình
   Cảnh sum họp toàn gia đình
Mọi người chia sẻ tâm tình, vui chơi
   Ngờ đâu nhanh thế, bà ơi !
Nhận tin bà đã đi rồi, không qua
   Lòng tôi áy náy xót xa
Vì chưa đến được thăm bà ốm đau
   Nếu đời này có kiếp sau
Ghi hình bà nói đôi câu dặn dò
   Thế là tôi đã lỡ đò
Bao nhiêu tiếc nuối nhỏ to trong lòng
   Chúng tôi ở lại ước mong
Bà đi thanh thản về cùng Tổ tiên
   Bên kia thế giới người hiền
Linh hồn siêu thoát bình yên vĩnh hằng.

Ngày 2/10/2014
Nguyễn Văn Thọ, CLB thơ ca Thuỵ Khuê, 0902294881

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Tác giả Nguyễn Văn Lịch



              TÌNH VIỂN VÔNG

   Biển Đông luôn nổi sóng cồn
Bao cơn bão táp đổ dồn về đây
   Phải chăng ở vùng biển này
Có nhiều hải sản, đáy đầy vàng đen             
   Rất nhiều thế lực khát thèm
Nhất là nước lớn vốn quen bá quyền
   Biển Đông nhiều đảo tự nhiên
Hoàng, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
   Nước Trung Hoa đến Hải Nam
Lịch sử, pháp lý rõ ràng từ xưa
   Bản đồ lưỡi bò mới đưa
Thè dài liếm sát tận bờ biển Đông
   Lịch sử, pháp lý đều không
Bị tẩy chay bởi cộng đồng văn minh
   Giới cầm quyền ở Bắc Kinh
Đang hành động phá hoà bình ở đây
   Nói mười sáu chữ rất hay
Đưa giàn khoan vào vùng này Việt Nam
   Máy bay, tầu thuỷ hung tàn
Hung hăng đâm tầu Việt Nam rành rành
   Họ đang chuẩn bị chiến tranh
Đánh lùi nước bé quyết giành biển Đông
   Loài người hãy đến mà trông
Luật biển quốc tế, họ không thi hành
   Yêu cầu Trung Quốc rút nhanh
Nhân dân thế giới tán thành với ta
   Mong rằng họ tỉnh ngộ ra
Quay về lẽ phải mới là văn minh.

   Việt Nam yêu chuộng hoà bình
Nhưng không thể đổi lấy tình viển vông.

   Mười lăm tháng bẩy vừa xong
Giàn khoan đã rút tuyệt không tiếng kèn
   Kiểm ngư, cảnh sát đáng khen
Công đầu đáng được nêu tên trận này
   Biển Đông dậy sóng đêm ngày
Bởi người ta vẫn ra tay lộng hành.

Nguyễn Văn Lịch.

            BÀ LAN TỔ TRƯỞNG
Bài tham gia cuộc thi thơ của báo Người cao tuổi Trung ương:" Người cao tuổi vượt khó"     
Tác giả Nguyễn văn Thọ, 0902294881; tho.nguyen1939@gmail.com  

   Lan là tên gọi của bà
Mùi hoa thoang thoảng nhưng mà thơm lâu
   Chồng bà yêu quý trước sau
Cùng hoa lan mãi bên nhau suốt đời
   Nhớ khi chống Mỹ một thời
Quân thù đánh phá ở nơi quê bà
   Mất hai người thân trong nhà
Vô cùng thương tiếc, xót xa, đau buồn
   Bà từng chiến đấu kiên cường
Đánh quân giặc Mỹ điên cuồng dã man
   Không thua các đồng đội nam
Vinh danh tự vệ cơ quan ngày nào
   Về hưu sống cùng đồng bào
Việc nơi phường phố hoà vào tham gia
   Nhiệt tình như thể việc nhà
Lương tâm, trách nhiệm được bà con khen
   Ngày ngày chăm chỉ luyện rèn
Vượt qua bạo bệnh tiến lên vững vàng
   Luôn luôn yêu đời, lạc quan
Nghĩ rằng buồn chán càng làm bệnh thêm
   Vừa chăm điều trị thường xuyên
Vừa lao vào việc cho quên đau dần
   Xứng là Tổ trưởng của dân
Xứng hoa lan toả muôn lần hương thơm
   Chúc bà thanh thản tâm hồn
Gia đình hạnh phúc sớm hôm, an bình.

THƯƠNG NGƯỜI BÁN BÁNH TRONG ĐÊM

   Đêm đông trời rét thấu xương
Thương người bán bánh ngoài đường đêm khuya
   Tiếng rao nghe thật não nề
Nào ai khúc nóng, đừng chê, xin mời !
   Khi lời rao đã xa rồi
Tai tôi vẫn vẳng tiếng người bán rong
   Thương ai ở giữa đêm đông
Rét căm căm thế mà không ở nhà?!
   Giữa nơi đô thị phồn hoa
Kẻ là tỷ phú, người là bán rong
   Tôi nằm nghĩ ngợi mung lung
Không sao cắt nghĩa đến cùng căn nguyên
   Sương càng dầy đặc triền miên
Lạnh không ngủ nổi, suốt đêm thức ròng.

ĐÀ NẴNG - MẢNH ĐẤT ANH HÙNG

   Đứng trên đỉnh núi Bà Nà
Cảnh sao đẹp thế ! khiến ta yêu người!
   Bà Nà ơi ! đẹp tuyệt vời
Chập trùng rừng thẳm, biển trời trong xanh
   Đêm đêm điện sáng lung linh
Một vùng sáng rực như hình rồng bay
   Ta từng chiến đấu nơi này
Đã mơ sẽ có một ngày về đây
   Lăm mươi năm bao đổi thay
Miền trung Đà Nẵng hôm nay đổi đời
   Phố phường rộng, nhà cao vời
Sông Hàn uốn lượn, ngang trời cầu treo
   Biển xanh ôm lấy chân đèo
Xa khơi tầu lớn thả neo đợi hàng
   Biển trời ta rộng thênh thang
Kẻ thù đừng có mơ màng vào đây!
   Trường Sa chắc súng đêm ngày
Quyết tâm bảo vệ biển này của ta
   Ta yêu biển đảo quê nhà
Chủ quyền này của ông cha bao đời
   Ngày xa Đà Nẵng đến rồi
Làm sao quên được biển trời nơi đây

Mùng 4 Tết Giáp Ngọ 2014
Nguyễn Văn Lịch
             
           ĐỜI TÔI     

Khi tôi ở tuổi thiếu thời
Chẳng hề biết được vào đời đi đâu ?
   Chòng chành như chiếc thuyền câu
Đang ngoi bơi giữa biển sâu vô bờ
   Tìm đâu bến đỗ mịt mờ
Đâu là điểm hẹn để chờ đợi ai
   Cuộc đời là chặng đường dài
Ngọt bùi thì ít, chông gai thì nhiều
   Mưa nguồn thác đổ rừng chiều
Cánh chim không mỏi phiêu diêu tháng ngày
   Biết bao thử thách chất đầy
Tới miền đất lạ cỏ cây chập trùng
   Gian nan rèn chí anh hùng
Vàng qua thử lửa rèn nung thành mười
   Khó khăn tôi luyện con người
Vượt lên tất cả để tôi trưởng thành.

Ngày 20/3/2013
Nguyễn Văn Lịch..

LỨA ĐÔI


     Con chim còn sống lứa đôi
Dập dìu bay lượn khắp trời bao la
   Con người tình nghĩa thiết tha
Lứa đôi hạnh phúc có ta, có nàng
   Chim mà gặp phải đông tàn
Lẻ loi cành cụt đời tan còn gì !
   Lứa đôi khi đã chia lìa
Khác gì chim lạc rừng khuya đêm dài !
   Hỡi ai biết quý tương lai
Trọn đời giữ đẹp lâu dài lứa đôi .

Ngày 31/5/2013
Nguyễn văn Lịch.

THƯƠNG EM


     Tôi đi khắp chốn gần xa
Vẫn mang hình bóng em là đầu tiên
   Tình đầu ở tuổi thành niên
Không sao vượt nổi đành quên dâng đời

   Đã lâu mới lại đến chơi
Thấy em ngồi đó khiến tôi sững sờ
   Bệnh tai biến đến bất ngờ
Em ngồi lặng lẽ như chờ đợi ai ?

   Ra về nghĩ ngợi thở dài
Thương em đời mãi khổ hoài chồng con
   Một đời vì nước vì non
Một đời vẫn vậy, vẫn còn nhớ nhau.

Ngày 10/2/2013
Nguyễn văn Lịch

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

TIẾC NUỐI

       Đêm thu gió thổi hây hây
Trăng vàng tỏa sáng, bóng cây đa già
   Sáo diều vi vút ngân nga
Bâng khuâng da diết tim ta bồi hồi
   Nhớ sao kỷ niệm một thời
Gặp người con gái tuổi đời trăng lên
   Cùng em dạo gót thâu đêm
Tóc hương cau thoảng dịu êm ngọt ngào
   Nào ai dám nói câu nào
Mà sao thổn thức dâng trào trong tim...
...Thế rồi kháng chiến bùng lên
Anh vào bội đội, duyên em lỡ làng
   Đò em đổi hướng sang ngang
Để trăng lạnh lẽo úa tàn đêm đông
   Thôi còn chi nữa mà mong
Vầng trăng đêm ấy mãi không vẹn tròn.

Nguyễn Văn Lịch, 04- 38471004

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Nhớ về mẹ

Bảy mươi xuân con càng nhớ về mẹ
Đêm đông Tây Bắc đắp mền chăn sui
Cơm ăn là sắn, thịt là măng tre
Quần manh áo mảnh che thân tháng ngày
Từ mờ sáng, Mẹ đi trong gió lạnh
Sương ven đường ướt đẫm hai bàn chân
Đôi vai gầy chĩu nặng sọt chè xanh
Manh áo vá che tấm thân không nổi
Cái rét mùa đông Việt Bắc năm nào!