Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Tác giả NGUYỄN VĂN LỊCH


              GẶP EM

    Gặp em ở bãi thao trường
Yêu em, tự vệ súng trường vác vai
   Anh là pháo thủ nòng dài
Em làm tiếp đạn, áo ngoài ngụy trang
   Bom thù, pháo nổ ầm vang
Nhưng đôi ta vẫn nồng nàn yêu thương

    Thoáng qua mấy chục năm trường
Yêu anh vất vả, em thường vượt qua
   Hai bàn tay trắng làm ra
Em người phụ nữ thật là đảm đang
   Ngày vui chưa trọn tấc gang?
Đò ngang em đã vội sang một mình!

     Bấy nhiêu năm nặng nghĩa tình
Lẽ nào em bỏ lại mình anh sao?
   Thiếu em anh sống thế nào?
Tuổi già sức yếu dựa vào ai đây?!
   Đời người như bóng nhạn bay
Tình anh mãi đẹp như ngày gặp em.

15/10/2014
Nguyễn Văn Lịch, 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội



              THƯƠNG BÀ


   Nỗi buồn biết ngỏ cùng ai
Bà đau tôi gác ở ngoài xót thương
   Tuổi già bệnh tật tai ương
Cuối đời gánh chịu trăm đường khổ đau
   Bệnh nan y đến rất mau
Ung thư quái ác thuốc đâu cứu bà?!
   Bốn năm dốc sức cả nhà
Thuốc thang đủ loại vậy mà bó tay!
   Biết làm gì được nữa đây
Để bà qua khỏi, vui vầy cháu con!
   Nhà mình sớm tối chăm nom
Mong bà khỏi bệnh thì còn vui hơn!
   Tôi buồn sợ cảnh cô đơn
Cuối đời chắc khổ còn hơn bà nhiều!


25/8/2014
Nguyễn Văn Lịch, 86 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

     
        TẾT NÀY

   Muà đông ảm đạm sắp qua
Mùa xuân đang đến muôn hoa đón chào
   Phố phường rực đỏ sắc đào
Tết đang dần đến với bao nhiêu nhà
   Trẻ thơ háo hức đợi quà
Được quần áo mới khoe bà, khoe ông
   Con xa gọi điện chúc mừng
Nhà nhà đoàn tụ tưng bừng đón xuân

   Còn tôi sống cảnh đơn thân
Tết về bao nỗi bâng khuâng muộn phiền
   Chẳng vì thiếu thốn gạo tiền
Phải đâu cuộc sống bất yên gia đình
   Tôi buồn vì Tết đến nhanh
Để rồi, ngồi ngắm mấy cành đào phai
   Ai người hiểu nỗi lòng ai ?
Giao thừa pháo nổ, nhớ hoài Tết qua!

   Tết qua còn có cả bà
Tết này bà đã đi xa....không về !

Nguyễn Văn Lịch

              BUỔI SÁNG CUỐI THU

   Nhớ bà sớm tối thắp hương
Hương bay khói toả tiếc thương bà nhiều
   Giờ đây hưu quạnh sớm chiều
Lòng tôi trống trải bao nhiêu ưu phiền
   Biết bao kỷ niệm êm đềm
Vẫn còn sâu đậm ngày đêm không mờ
   Bà đi vào sáng cuối thu
Mùa đông lại đến âm u tháng ngày
   Mộ bà nằm dưới đồi cây
Bốn bề hưu quạnh, sương dầy lanh đêm
   Trên mồ xây mới khắc tên
Với khuôn mặt đẹp, hồn nhiên mỉm cười
   Nhìn bà tôi oán trách Trời
Cớ gì nỡ để cho người khổ đau ?!
   Cho tôi, bà phải xa nhau
Đời này còn có nỗi sầu nào hơn ?!

28/01/2015
Nguyễn Văn Lịch.

     THƯƠNG TIẾC BÀ LAN

   Mong bà thoát bệnh không đi
Tôi chờ bà gọi đến ghi băng hình
   Cảnh sum họp toàn gia đình
Mọi người chia sẻ tâm tình, vui chơi
   Ngờ đâu nhanh thế, bà ơi !
Nhận tin bà đã đi rồi, không qua
   Lòng tôi áy náy xót xa
Vì chưa đến được thăm bà ốm đau
   Nếu đời này có kiếp sau
Ghi hình bà nói đôi câu dặn dò
   Thế là tôi đã lỡ đò
Bao nhiêu tiếc nuối nhỏ to trong lòng
   Chúng tôi ở lại ước mong
Bà đi thanh thản về cùng Tổ tiên
   Bên kia thế giới người hiền
Linh hồn siêu thoát bình yên vĩnh hằng.

Ngày 2/10/2014
Nguyễn Văn Thọ, CLB thơ ca Thuỵ Khuê, 0902294881

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét