Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Tuyết Trinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Tuyết Trinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Tác giả Đặng Tuyết Trinh( Hằng An)


         KHI THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ

   Thế gian không có đàn bà
Còn ai chăm sóc cho ta hàng ngày
   Lấy đâu khéo léo đôi tay        
Chăm con chăm cháu chăm thày mẹ ta
   Lấy ai "hét toáng" cả nhà
Khi ta mắc lỗi quá đà...không yên
   Lấy ai kiểm soát ví tiền
Cất đi mấy xấp...cho thêm vài hào
   Ai trao hiền dịu ngọt ngào
Tiễn đưa buổi sớm, rước vào chiều hôm
   Không đàn bà không có cơm
Ruột bầu nấu với râu tôm mát lòng
   Có đâu nghĩa vợ tình chồng
Trăm năm hương lửa mặn nồng bên nhau
   Sướng vui cùng với khổ đau
Chung tay chia sẻ trước sau vẹn tuyền
   Lấy đâu ra mái tóc mềm
Nhẹ bay trước gió chạm thềm vai anh
   Không đàn bà, không có tranh
Những nàng tố nữ người giành nhau mua
   Đàn ông nhụt chí ganh đua
Không đàn bà, chẳng thắng thua thêm phiền

   Hành tinh vắng bóng mẹ hiền
Không bầu vú sữa con nghiền ngất ngây
   Không đàn bà chỉ một ngày
Đàn ông cả trái đất này phát điên.

Ngày 17/7/2013
Nhân ngày của mẹ 26/6/2013
Viết sau khi từ Đà Nẵng về.
Đặng Tuyết Trinh

KHI THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG

   Nhân gian không có đàn ông
Còn ai để tặng hoa hồng chúng ta
   Ai cho hơi ấm cửa nhà
Lấy ai ríu rít chan hòa niềm vui
   Lấy đâu con cái đẹp tươi
Lấy đâu cháu chắt đùa cười líu lo
   Lấy đâu ra những giấc mơ
Mộng vàng "Hồ Điệp" bến bờ đẹp tươi ?!

    Nhà nhà không có giường đôi
Chăn đơn, gối chiếc, tiếng cười lặng câm
   Không nhà nào cần dùng mâm
"Vì chưng mình thiếp bốc thầm cũng xong"(ca dao)
   Trà thơm rượu quý cũng không
Chẳng say, chẳng thú, chẳng nồng, chẳng sang
   Cỏ thôi nát dưới chân nàng *
Lá không bị bứt phũ phàng vì tay
   Que không bị bẻ "tan thây"
Sỏi không nát dưới đế giầy gót cao
   Không nhung nhớ, chẳng xốn xao
Nụ hôn đằm thắm, ngọt ngào cũng không...!
   Thế gian không có đàn ông
Nên trong tự điển tiếng " chồng" bỏ đi
   Chữ "vợ" giữ để làm gì
Có đâu chồng - vợ nghĩa nghì trăm năm
   Không ao ước sáng trăng rằm
Thiếp- chàng cùng ngắm chị Hằng mê say...

Không đàn ông thế gian này
Đàn bà đành chịu trắng tay suốt đời.
* Khi trai gái gặp nhau thường di chân nát cỏ, bứt lá, bẻ que...

Ngày 14/4/3013
Đặng Tuyết Trinh, số 558 đường Bưởi, Tổ 17, Phường Vĩnh Phúc.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

MONG MANH KIẾP NGƯỜI

( Nghĩ về những bạn thơ đã mất và đang đau ốm)

   Nhìn vào vũ trụ bao la
Li ti hạt cát- nhận ra phận mình
   Lại nhìn vào cõi nhân sinh
Tìm ra được sự mong manh kiếp người
   Điểm qua trong mấy sân chơi
Bạn thơ thân thiết bao người " đi xa "
   Bao người bệnh tật phiền hà
Tai ương bắt những người già phải mang
   Người không nhận rõ bạn vàng
Tuổi cao lú lẫn ngẫm càng thêm thương
   Người không ra được khỏi giường
Chân đau gối nhức canh trường thở than...!
   Trái ngang chồng chất trái ngang
Cô đơn phận bạn ngẫm sang đời mình
   Tự thân giữ lửa nhiệt tình
Ơn Trời phù hộ lòng thành sống vui
   Gắng làm việc tốt cho đời
Dẫu rằng chỉ một chút thôi cũng làm
   Khi về gió núi mây ngàn
Tâm hồn thanh thản không tham tiếc gì !
   Ngẫm đời chỉ hạnh phúc khi
Trao nhiều nhận ít - Ra đi nhẹ nhàng.

Đặng Tuyết Trinh , 04-37 592 772
Đêm 17/8/2012

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Hồ gươm một sớm thu!

Sương thu lãng đáng gieo hờ
Khoai thai... thả bước quanh hồ ngắm thu...
Gió đưa tóc liễu phất phơ
Phượng xanh quờ nước thẫn thờ soi gương
Mặt hồ ngọc bích pha sương
Lộc vừng thả dải hoa vương vấn lòng
Người xe tấp lập lưu thông
Cầu Thê Húc đỏ, nhịp cong dáng mềm
Đài Nghiên mực đã mài thêm
Tiếp cho Tháp Bút vẽ nền trời hoa...
Vẻ gầy đượm nét kiêu sa
Dịu dàng thiếu nữ thướt tha dáng Kiều
Trong lòng người tuổi xế chiều
Yêu thu, yêu cả những điều thầm mong.