Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

MONG MANH KIẾP NGƯỜI

( Nghĩ về những bạn thơ đã mất và đang đau ốm)

   Nhìn vào vũ trụ bao la
Li ti hạt cát- nhận ra phận mình
   Lại nhìn vào cõi nhân sinh
Tìm ra được sự mong manh kiếp người
   Điểm qua trong mấy sân chơi
Bạn thơ thân thiết bao người " đi xa "
   Bao người bệnh tật phiền hà
Tai ương bắt những người già phải mang
   Người không nhận rõ bạn vàng
Tuổi cao lú lẫn ngẫm càng thêm thương
   Người không ra được khỏi giường
Chân đau gối nhức canh trường thở than...!
   Trái ngang chồng chất trái ngang
Cô đơn phận bạn ngẫm sang đời mình
   Tự thân giữ lửa nhiệt tình
Ơn Trời phù hộ lòng thành sống vui
   Gắng làm việc tốt cho đời
Dẫu rằng chỉ một chút thôi cũng làm
   Khi về gió núi mây ngàn
Tâm hồn thanh thản không tham tiếc gì !
   Ngẫm đời chỉ hạnh phúc khi
Trao nhiều nhận ít - Ra đi nhẹ nhàng.

Đặng Tuyết Trinh , 04-37 592 772
Đêm 17/8/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét