Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013
Tác giả NGÔ VĂN NGHINH
HỢP TAN
Hương kiếm tìm anh khắp thế gian
Mau về thưởng thức kẻo hoa tàn
Sang canh gà gáy giờ ly biệt
Sương trắng mịt mờ, lệ chứa chan
Còn rượu không em, đời lạnh nhạt
Trời xanh sinh lắm sự đa đoan
Đây là duyên nợ hay oan nghiệt
Lại bắt ta vào cảnh hợp tan.
GẶP MẶT
Nghe tin Quỳnh nhắn vội về ngay
Bao kiếp tìm nhau mới thấy đây
Tạo hoá đặt bày cay nghiệt thế
Vừa cho gặp mặt bắt chia tay!
HƯƠNG QUỲNH
Hương quỳnh lan toả ngát đêm trăng
Say đắm không gian đến vĩnh hằng
Hoa nở rồi tàn tình để lại
Lòng ta quặn thắt, có hay chăng?
QUỲNH HOA
Tên em trời đất đặt Quỳnh Hoa
Khoe sắc toả hương với nguyệt già
Mau nở chóng tàn trong khoảnh khắc
Hồng nhan bạc phận số sinh ra
Thà như Thị Nở trong vườn chuối
Còn có Chí Phèo loạng quạng qua
Con gái hai người chung mệnh hệ
Riêng nàng không phải cả Hằng Nga.
GÁI LÀNG
Đàn bà con gái Việt Nam
Ngày xưa đã có người làm đến Vua
Bà Trưng - Tô Định phải thua
Triệu Trinh phục quốc tuy chưa toại nguyền
Đấy là chí khí xung thiên
Không hổ danh tiếng con Tiên cháu Rồng
Bùi Thị Xuân quyết một lòng
Phò Quang Trung đã thành công tuyệt vời
Văn chương múa bút ngang trời
Xuân Hương, Thị Điểm ai người dám so
Chúa Ba, chúa Liễu, chúa Kho
Hiển linh thần thánh cũng do đức tài
Thanh Quan ra thăm đàng ngoài
Lòng yêu nòi giống văn bài còn ghi
Biết bao danh tiếng diệu kỳ
Thống kê sao hết người vì nước non
Điểm tô đừng để xói mòn
Khỏi làm hổ thẹn cháu con Lạc Hồng
Làm cho rạng rỡ non sông
Gái làng Bách Tính quyết không chịu lùi.
NGÀN NĂM
Tôi nghe quanh mộ ông Xương
Cỏ cây hoa lá, khóc thương rì rầm
Xác ông nằm tận dưới âm
Hồn siêu phách lạc, âm thầm trên mây
Văn chương ông xứng bậc thầy
Tang bồng hồ thỉ, ai tầy được ông
Còn bay nhiều sợi tơ lòng
Thêu hoa dệt gấm, xây chung tình đời
Ngàn năm sau có khóc tôi
Đừng quên thịt của xương Người nằm đây
Nghề văn sống đọa thác đầy
Cũng là nghiệp chướng, tự ngày xưa kia.
Viết tại Hồ Vị Xuyên, Nam Định
Hồ Văn Nghinh, 04-37531678
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét