Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013
CỨ VUI CA
Bẩy mươi chẳng chịu mình già
Dẫu rằng tuổi đã lên bà lên ông
Du lịch Nam, Bắc, Tây. Đông
Hát hò, thơ phú, đùa bông, bạn bè...
Cháu con, bè bạn đi về
Ốm đau đeo bám chẳng hề vân vi
Sẵn sàng chờ đón ngày đi
Sinh, lão, bệnh, tử có gì phải lo
Cuộc đời như một giấc mơ
Vẫn luôn có chuyện bất ngờ xẩy ra
Bởi đây là cõi ta bà
Nhiều kẻ khẩu Phật tâm xà quanh ta
Kệ đời ta cứ vui ca
Để cây nẩy lộc, cỏ hoa đâm chồi
Cảm ơn Cha, Mẹ, Đất, Trời
Cho ta cuộc sống làm người thế gian.
Kim Chi, 1/5/2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét