Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014
Tác giả Nguyễn Thái Kiên 0915206634
BỨC TRANH MẦU XANH
Đất thành cổ vụn tơi, đen khói đan
Dòng Thạch Hãn đỏ máu, nghẹn bị thương
Nay Tượng đài xanh màn khói trầm hương
Vờn hàng dương hát du hồn liệt sĩ.
Đường Hồ Chí Minh máu nhuộm thời chống Mỹ
Đã bạt ngàn tươi mát những mầu xanh
Mỗi cung đường tự vẽ một bức tranh
Gió đồng xanh dạt dào muôn tiếng hát
Xe bon bon nuốt dặm dài bát ngát
Muôn mầu xanh ùa đến đón chào ta
Thơ phơi phới cười hát với bao la
Mái đầu bạc vui thấy đời xanh mãi
Như nắng hồng, sống trẻ trung nhẫn nại
Phủ tươi xanh chôn chết chóc tàn hoang
Máu tim ta đầy ấm hồng nhân ái
Chăm tuổi xanh, vun mầm sống huy hoàng.
Nguyễn Thái Kiên, 0915206634
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nói với đồng đội
Trả lờiXóaĐoàn 6971
(Kính viếng hương hồn các liệt sỹ Đoàn 6971 Sinh Viên và cá chiến binh Đoàn 6971 Quảng Trị).
Nghĩa trang Trường Sơn –Quảng Trị, hè năm 2006
Yên nghỉ nơi đây,
Các Anh!
Mãi mãi tuổi thanh xuân,
Các Anh nằm đây giữa bạn bè
Với những hàng ngang hàng dọc
Những người đã có tuổi có tên
Và bao người nữa ...
Vô danh!
Ba lăm năm,
sau chiến tranh,
Chúng tôi-
những chiến binh,
Đã thành những sinh viên già
,tìm về Trường Sơn Quảng Trị,
Máu và hoa
Rưng rưng kính lão mắt lệ nhòa,
Bảng lảng khói hương,
hồn vía,
Âm dương,
Tìm nhau.
Vẫn thấy các Anh , rõ lắm…
Cảm ơn ai đã đưa ra ý tưởng
Dựng một lá cờ đá đỏ hoa cương
6 mét chiều rộng,
9 mét chiều dài,
Thay cho tượng đài
Để kỷ niệm
Tháng 9, ngày mồng 6,
Là ngày sinh của Trung đoàn
6971 là phiên hiệu,
đơn vị chúng ta tự đặt,
Thành tên riêng.
Nén hương này nhắn tới các Anh,
ngày 6 tháng 9,
rời cổng Trường Đại học,
Có người chưa xong năm thứ nhất,
có người vừa bảo vệ luận văn,
chưa kịp nhận bằng,
Có người đã mấy năm,
đứng trên bục giảng,
Khi nghe lệnh động viên:
Tất cả thành binh nhì…
Trong đó đang cần tăng viện…
Đầu Xuân năm 1972,
Lệnh Tổng tiến công!
Toàn mặt trận gồng lên!
Sắt thép đọ cùng sắt thép
“Đã vào thành Quảng Trị,
Chiến sĩ phải cứng hơn thép!”1
Mà chúng ta thì vẫn cứ hồn nhiên…
Mãi mãi là thịt xương ,
của Cha, của Mẹ…
Chuyện chiến trường,
…lâu rồi,không kể nữa
Chỉ biết rằng: Chúng ta,
Không phải là những người lính đầu tiên
Cũng không phài cuối cùng…
Đã chiến đấu như cần phải thế,
Cho Tổ quốc mình!
Cuộc chiến nào rồi cũng phải dừng!
Lần lượt trở về,
Những chiến binh,
Với bao thân phận,
Có rất nhiều huân chương đã trao,
Một số người đã thăng hàm tướng,
Nhiều Anh đã trở lại giảng đường;
Thành những sinh viên già
…đến muộn,
Nhiều Anh đã có vị, có hàm…
Cũng có người rẽ ngang…
Làm văn, làm báo
Có nhiều người,
đứng đầu doanh nghiệp,
Xóa đói giảm nghèo,
Làm giầu cho Tổ quốc mình ….
Còn rất nhiều…
Chẳng dễ tìm nhau,
Họ vẫn là cựu binh…
Của Trung Đoàn 6971,
Cứ âm thầm lặng lẽ hy sinh…
Giữa đời thường,
Không cần có danh,
Cũng không đòi huân chương…
Tự phong chức
Ông Nội,
Ông Ngoại,
Trông cháu,
Trồng cây…
Và làm thơ…
Như các Anh,
Mãi mãi là những Anh hùng,
Như bao nhiêu Anh hùng,
Của đất nước này
Không nhớ hết!
GC: (1) Lời của một yếu nhân năm 1972
Tìm mộ bạn
Trả lờiXóaTrưa nồng, nghĩa địa lặng như tờ,
Đứng bóng Trường Sơn ngủ vật vờ
Nín bặt, ve sầu không tấu nữa,
Hừng lên, phượng vĩ cháy không ngờ
Tròng trành, nhón bước vào cơn mộng
Thập thễnh, bồn chồn, kiếm ngẩn ngơ
Phố xá người âm ma mị quá
Tìm không thấy bạn dạ bơ vơ