Vịnh Ông chủ nhiệm Yên Hoa (Biếu thơ đùa vui Ông Quách Tá - Có gì thất thố xin được đại xá cho) TG: Hưu Tây Hồ (B.L)
Ông là chủ nhiệm "chiếu" Yên Hoa Tái xuất thi đàn* lại là ta Tóc trắng, phớt đen, ca-vát đỏ Gọng vàng kính viễn cứ như là... Chơi thơ ngâm vịnh quên tuổi tác Góp giọng dựng xây nếp thuận hòa Bút danh kí thoáng thơ Quách Tá Nhà thơ Yên Phụ rõ đào hoa * Nhân ngày tái lập chiếu thơ Yên Hoa Phường Yên Phụ TG: Hưu tây Hồ (Bùi Liên)
Cấm chỉ mà sao khách cứ vào Người ăn kẻ uống vẫn xôn xao? Cuối Lê , “Ấu Chúa ” ăn xong , nợ Tàn Mạc, Duy Ninh tót ghế cao Xóa nợ, Nguyễn Kim bày CẤM CHỈ Phủi tay, Chúa Chổm mỗ đây chào! Chuyện xưa nghe kể nay càng thấm Vay nợ quốc gia chớ ký ào GC: Nhờ có chúa Chổm mà tên ngõ Cấm Chỉ đã ra đời như thế nào? Chúa Chổm tên thật là Lê Duy Ninh, tương truyền là con của vua Lê Chiêu Tông. Đầu thế kỷ XVI, nhà Lê suy yếu bị họ Mạc cướp ngôi, Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung giết chết. Tuy nhiên, cựu thần nhà Lê là Nguyễn Kim không phục nhà Mạc nên đã chạy vào Thanh Hóa (năm 1533) rồi đón Lê Duy Ninh về lập nhà Hậu Lê (Lê Trang Tông). Trong dân gian truyền rằng, Chổm là kết quả của một mối tình ngoài dân gian của vua Lê Chiêu Tông. Từ bé Chổm đã phải sống trong cảnh nghèo khó nhưng lại có một điểm rất đặc biệt : Chổm cứ ngồi đâu ăn là hàng đó lại bán chạy như tôm tươi. Vì vậy Chổm đi đâu cũng được cho ăn uống, cho ghi nợ. Dần dà thành thói quen, Chổm kiếm được thì ít mà rượu thịt thì nhiều, nợ nần chồng chất. Sau đó, Chổm được Nguyễn Kim đón về lập ngôi và cùng ông này giành lại ngôi vua từ nhà họ Mạc. Khi quay lại kinh thành, bao nhiêu người trước đây cho Chổm ăn nợ nhận ra con nợ của mình ùn ùn kéo tới đòi. Trả được một, hai, mười người chứ làm sao trả được cả thiên hạ. Nguyễn Kim mới bày ra cách miễn thuế hết cho dân trong vòng một năm và ra lệnh viết bảng “Cấm Chỉ” ở gần cửa Nam để cấm dân tình sau khi vua đi qua đây thì không được chỉ vua mà đòi nợ nữa. Từ đó, đường Cấm Chỉ ở Cửa Nam mới ra đời đi liền với câu “Nợ như Chúa Chổm“. Cho dù câu truyện dân gian này có thể có phần không chính xác (các bạn có thể đọc toàn bộ câu chuyện về chúa Chổm tại đây) nhưng đây cũng là một cách lý giải khá hay cho tên phố ẩm thực của Hà Nội bây giờ. (pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License)
Xin đề nghị Ông Trọng Lộc sửa mấy chỗ nhỏ trong bài Nhỏ và to của Ông như sau: Nhỏ to
Nhỏ to mà đã đủ dùng Chớ nên chỉnh sửa to đùng làm chi To đùng đồ dzởm vứt đi Nhỏ mà đồ thật bé ti được rồi “Cát Tường” xảy chuyện đấy thôi Hút, bơm, khâu, vá tàn đời oan gia Nhỏ to vốn của nhà ta Đó là của quí mẹ cha tặng mình Hà Giang , Bố Hạ, …Cam Vinh Yêu em cái tỉnh tình tinh nó giòn Còn hơn to tướng vô hồn Sông Hồng nó vứt, “bưởi Mường Phồn” cũng toi
Tác giả: Bùi Liên-Email: Huutayh@yahoo.com
Trả lờiXóaBiệt ly
Người đã ra đi
Chiều thu lững thững theo đi
Sen tàn,
Nhang lụi
Sụt sùi Ngâu..,
Biệt ly! Sầu ngấm…
Hồn người chốn đâu?
Bước xuân
Đêm củ mật
Nhựa ứ cành,
Chồi non tách vỏ
Nụ hoa hé mắt …
liếc đồng hồ
Mưa đêm lắc rắc
…Giao thừa…đến gần
Rón rén bước xuân
Vịnh Ông chủ nhiệm Yên Hoa
Trả lờiXóa(Biếu thơ đùa vui Ông Quách Tá - Có gì thất thố xin được đại xá cho)
TG: Hưu Tây Hồ (B.L)
Ông là chủ nhiệm "chiếu" Yên Hoa
Tái xuất thi đàn* lại là ta
Tóc trắng, phớt đen, ca-vát đỏ
Gọng vàng kính viễn cứ như là...
Chơi thơ ngâm vịnh quên tuổi tác
Góp giọng dựng xây nếp thuận hòa
Bút danh kí thoáng thơ Quách Tá
Nhà thơ Yên Phụ rõ đào hoa
* Nhân ngày tái lập chiếu thơ Yên Hoa Phường Yên Phụ
TG: Hưu tây Hồ (Bùi Liên)
Nghe hát chầu văn
Trả lờiXóaCung văn bầy biện thử so dây
Lục bát đồng cô đã đủ đầy
Câu chữ luật quên tưng tửng múa
Tứ thơ hồn nhập ngả nghiêng thầy
Hưu Tây Hồ(B.L)
Trả lờiXóaViết ở ngõ CẤM CHỈ
Cấm chỉ mà sao khách cứ vào
Người ăn kẻ uống vẫn xôn xao?
Cuối Lê , “Ấu Chúa ” ăn xong , nợ
Tàn Mạc, Duy Ninh tót ghế cao
Xóa nợ, Nguyễn Kim bày CẤM CHỈ
Phủi tay, Chúa Chổm mỗ đây chào!
Chuyện xưa nghe kể nay càng thấm
Vay nợ quốc gia chớ ký ào
GC: Nhờ có chúa Chổm mà tên ngõ Cấm Chỉ đã ra đời như thế nào?
Chúa Chổm tên thật là Lê Duy Ninh, tương truyền là con của vua Lê Chiêu Tông. Đầu thế kỷ XVI, nhà Lê suy yếu bị họ Mạc cướp ngôi, Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung giết chết. Tuy nhiên, cựu thần nhà Lê là Nguyễn Kim không phục nhà Mạc nên đã chạy vào Thanh Hóa (năm 1533) rồi đón Lê Duy Ninh về lập nhà Hậu Lê (Lê Trang Tông).
Trong dân gian truyền rằng, Chổm là kết quả của một mối tình ngoài dân gian của vua Lê Chiêu Tông. Từ bé Chổm đã phải sống trong cảnh nghèo khó nhưng lại có một điểm rất đặc biệt : Chổm cứ ngồi đâu ăn là hàng đó lại bán chạy như tôm tươi. Vì vậy Chổm đi đâu cũng được cho ăn uống, cho ghi nợ. Dần dà thành thói quen, Chổm kiếm được thì ít mà rượu thịt thì nhiều, nợ nần chồng chất. Sau đó, Chổm được Nguyễn Kim đón về lập ngôi và cùng ông này giành lại ngôi vua từ nhà họ Mạc. Khi quay lại kinh thành, bao nhiêu người trước đây cho Chổm ăn nợ nhận ra con nợ của mình ùn ùn kéo tới đòi. Trả được một, hai, mười người chứ làm sao trả được cả thiên hạ. Nguyễn Kim mới bày ra cách miễn thuế hết cho dân trong vòng một năm và ra lệnh viết bảng “Cấm Chỉ” ở gần cửa Nam để cấm dân tình sau khi vua đi qua đây thì không được chỉ vua mà đòi nợ nữa. Từ đó, đường Cấm Chỉ ở Cửa Nam mới ra đời đi liền với câu “Nợ như Chúa Chổm“.
Cho dù câu truyện dân gian này có thể có phần không chính xác (các bạn có thể đọc toàn bộ câu chuyện về chúa Chổm tại đây) nhưng đây cũng là một cách lý giải khá hay cho tên phố ẩm thực của Hà Nội bây giờ.
(pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License)
Xin đề nghị Ông Trọng Lộc sửa mấy chỗ nhỏ trong bài Nhỏ và to của Ông như sau:
Trả lờiXóaNhỏ to
Nhỏ to mà đã đủ dùng
Chớ nên chỉnh sửa to đùng làm chi
To đùng đồ dzởm vứt đi
Nhỏ mà đồ thật bé ti được rồi
“Cát Tường” xảy chuyện đấy thôi
Hút, bơm, khâu, vá tàn đời oan gia
Nhỏ to vốn của nhà ta
Đó là của quí mẹ cha tặng mình
Hà Giang , Bố Hạ, …Cam Vinh
Yêu em cái tỉnh tình tinh nó giòn
Còn hơn to tướng vô hồn
Sông Hồng nó vứt, “bưởi Mường Phồn” cũng toi