Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Tác giả PHẠM TUẤN NHUNG



                    HIỆP SĨ THƠ
( Thân tặng anh Nguyễn Văn Thọ, CLB thơ ca Thuỵ Khuê)   

Anh là nhà ngoại giao chuyên nghiệp
Về hưu gánh thêm nghiệp thơ ca

Chuyện đời: những buồn, vui, sướng, khổ...
Anh quan tâm cập nhật gần, xa
Chuyện thế sự : Đông - Tây - Âu - Á...
Bức xúc dõi theo như chuyện nhà.

Nhiều tấm gương : Người tốt, việc tốt
Những việc làm tử tế văn minh
Sóng Tivi, đài, báo đưa tin 
Anh gửi thơ động viên ca ngợi.

Anh xông pha xóm phố đêm ngày
Nếu ai nhờ, anh sẵn sàng quay*
Với ai cũng nhiệt tình thân thiện
Như gia đình, bằng hữu, chân tay

Anh là công dân Nguyễn Văn Thọ
" Hiệp sĩ thơ ca" của Hội này
Nhà đài đến ghi hình phát sóng
Ai đã thân quen nhận ra ngay

"Người - việc tử tế "chính là đây ! 
* Ghi hình

Ngày 03/02/2015
Phạm Tuấn Nhung.  

              CẢM ƠN

   Cảm ơn anh đã động viên
Cho tôi cảm hứng nhiều thêm mỗi ngày
   Để làm thơ sẽ càng hay
Khen người - việc tốt đó đây quanh mình
   Cho thơ sâu đậm nghĩa, tình
Mong sao sống đẹp lung linh tình người
   Bài thơ anh tặng tuyệt vời
Với tôi thực sự là lời tri âm
   Là liều thuốc bổ tinh thần
Làm điều tử tế với dân, với đời
   Tuổi già gần đất, xa trời
Quỹ thời gian sống cạn vơi nhanh dần
   Ngày nào còn sống trên trần    
Gắng làm việc tốt chẳng cần tính suy
   Để khi nhắm mắt ra đi
Trong lòng thanh thản không hề ăn năn.

Ngày 05/02/2015
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881

                THÀ...!
" Cũng cờ, cũng lọng, cũng cân đai
Cũng gọi ông Nghè có kém ai..."
                                                    Nguyễn Khuyến

Thà cứ làm cỏ dại
Bò lan trên mặt đất
Thấp nhất ở gầm trời
Mà thanh bạch, nồng ngát.

Nắm cỏ hoang quanh nhà
Nồi nước thơm ngào ngạt
Tóc ai hương dịu ngợt
Ngây ngất cả trẻ, già.

Cỏ là những vị thuốc
Khỏi bệnh cho nhiều loài
Tinh hoa đất đồng, bãi
Chắt lọc dâng cho đời.

Giống loài thấp nhỏ nhoi
Vẫn ngẩng đầu vươn tới,
Có khi cao hơn núi
Cỏ vẫn là cỏ thôi.

Những" Nhà lùn" cổ ngển
Háo Kê, đệm thêm "tẩm'
Đạo ý tưởng, thơ, văn...
Chẳng nhỉnh hơn ngọn cỏ.

Tự bôi nhọ ô danh !...

Ngày 20/6/2015


BÌNH MINH LÊN
( Tặng Hoàng Nguyên Vũ lớp 2

Sáng mùa Thu dịu mát
Hồ Tây phẳng lặng gương

Mặt trời - tên lửa đỏ
Bay lên từ phương đông
Cái đuôi dài rực hồng
Xuyên qua hồ loá mắt

Đường quanh hồ tấp nập
Vui đón bình minh lên
Em hớn hở đến trường
Chào mừng năm học mới

Thày, cô đang đón đợi
Trò chen lấn xếp hàng
Trời xanh cao vời vợi
Nâng cánh đàn chim non

Tiếng trống Chu Văn An
Vang lên hồi khai giảng
Cả sân trường bừng sáng
Rừng mặt trời tí hon. 

         THƠ - ĐỜI

Thơ cất dư âm buổi xế tàn
Sợi vàng nhả chuốt ở tim gan
Nhìn đời náo loạn lòng đau xót
Thấy cảnh đua tranh dạ chẳng an
Tâm trạng giãi bày cùng nhật nguyệt
Nỗi niềm chia sẻ với nhân gian
Ai người thấu hiểu lòng này nhỉ ?
Xin gửi đất - trời dấu hỏi than ?!

Tháng 6/2012 -11/2013

           LÀM THƠ

Làm thơ là một cuộc chơi
Đi tìm chữ nghĩa cả đời si mê

Chọn từ, vần, điệu, tứ thơ...
Suy tư, cảm xúc, ước mơ...tỏ bày

Giao lưu, quấn quýt đêm ngày
Lao tâm, khổ tứ, dệt xây công trình

Nước non - phong cảnh hữu tình
Dân cư quần tụ, ta - mình thăng hoa.

Tháng 7/2013

          THƠ - BẠN

Thơ là trầm tích của lương tâm
Phát lộ giao lưu với tri âm
Tứ lạ vang xa lời cất cánh
Thơ hay truyền vọng tiếng rung ngân
Núi sông chẳng cản tình thi hữu
Văn hoá không ngăn bạn chí thân
" Hữu xạ" hương thơm lan toả mãi
Thơ mời kết nối khách xa gần.

Phạm Tuấn Nhung.
                     
                 CỨU

Đại thụ mà chưa đến bẩy mươi
Đã trầm kha tứ chứng cây ơi!
Tán trùm nhất khoảnh sâu ăn lá
Rễ bám mười phương bọ gặm chồi
Bát ngát thân cao hang mọt đục
Kềnh càng gốc lớn tổ mối xơi
Nhân quần - Thiên - Địa cùng kêu cứu !
Chớp giật, mây đen kéo cuối trời !

Tháng Giêng 2012
Phạm Tuấn Nhung

KHÁT

Người đời
Khát chơi bời quậy phá
Khát đú đởn trăng hoa
Khát giầu sang phú quý
Khát quyền lực đại gia
Khát ghế quan trường...

Ta chỉ khát
Được sống yên ổn đời thường.

26/12/2013
Phạm Tuấn Nhung


BÔNG SEN VÀNG

Tháng Năm
Nghĩ về Người
Chưa làm được thơ ca ngợi.

Tháng Năm
Nghĩ về Người
Cứ bâng khuâng những điều Người không nói.

Bôn ba khắp thế gian tìm đường
Sau ba mươi năm trở về cứu nước
Sự nghiệp đã thành hình
Người mới lấy tên Hồ Chí Minh
Có phải đây mới chính là họ thật ?

Nửa thế kỷ Người đi xa nhà
Những bước đầu tiên tìm về quê mẹ
Nơi lưu đầy ơn nghĩa, ân tình
Như Sông Lam
Như Núi Hồng
Những kỷ niệm của tuổi ấu thơ
Vẫn còn nguyên đây hơi ấm đượm nồng.

Có nơi tỏ ý ganh tỵ,
Mếch lòng
Người chỉ đăm chiêu
Im lặng !

Đời Người phong ba cô quạnh
Để đất nước độc lập
Để dân tộc tự do
Để con người ấm no, hạnh phúc...

Với các nước láng giềng
Người mong muốn họ làm được thế

Những việc vĩ đại Người đã vượt qua
Cuộc sống bình thường là niềm mơ ước
Thèm cuộc sống gia đình khi thay đổi thời tiết
Thèm tiếng trẻ nô đùa lúc chiều tím hoàng hôn
Thèm giọng nói, tiếng cười khi đêm khuya giá lạnh
Thèm tiếng gà gọi sáng đón bình minh
Thèm vườn rau, ao cá, cuộc sống thanh bình...

Cuộc hành trình hơn sáu mươi năm
Người đã đi được đến nơi
Mà chưa về được đến chốn
Trâí tim biển lớn mênh mông
Tấm lòng đại dương khát vọng
Ký ức chia ly hóa thạch vĩnh hằng
Người mang theo về thế giới người hiền.

Nguyên khí bay lên sáng ngời sông núi
Vầng hồng chói lọi soi tỏa mười phương
Mấy trăm năm mới có một
Muôn đời sau vẫn còn thơm.

Bông sen vàng quê hương !

Tháng 5/2011
Phạm Tuấn Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét