Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Tác giả TRẦN NGUYỄN


         
THU ỐM

Mùa thu năm trước anh về đây
Tây Hồ man mác nước vờn mây
Lung linh sóng vỗ thơm hoa sữa
Đàn cá tung tăng đớp trăng gầy

Thả neo thuyền giấy anh khẽ bảo
Sẽ chở thu đi khắp đó đây
Gió đưa xao xuyến làn tóc rối
Sâm cầm vỗ cánh phía mặt trời

Thu nay trở lại - Hà Nội ơi!
Hồ Tây trắng loá bập bềnh trôi
Cá to, cá nhỏ phơi thân xác
Bộ đội neo thuyền trải nắng chơi

Thu chết rồi ư ! Thu của "tôi"
Hoa sữa thơm nồng niwr khắp nơi
Đâu ngăn hết được "hương" ô nhiễm
"Nồng nàn quyến rũ" đặc quánh trời
Cớ sao lại để Hồ Tây chết!
Lá phổi Thủ đô sao lại rơi?
Cớ sao lòng người không thấu hiểu!
Thu ốm tại trời! hay tại "tôi"?

Tây Hồ 3/10/2016

TÌM LIỆT SĨ

Cậu ơi, cậu ở nơi đâu?
Khi bà còn sống hát câu ru hời   
   Đêm đêm mưa đổ đầy trời
Buốt nghe tiếng nấc, nghẹn lời tối tăm
   Cậu đi đã bốn nhăm năm
Và bà cũng mất hai mươi năm tròn
   Trường Sơn cây cỏ núi non
Vẫn còn đứng đó, cậu nằm nơi đâu?
   Mẹ con nước mắt  dãi dầu
Đi tìm cậu biết ở đâu bây giờ?
   Bố con đi khắp vùng quê
Mong tìm thấy cậu đón về cậu ơi!
   Nước nhà thống nhất lâu rồi
Cậu vui đồng đội quên rồi quê hương?
   Nhớ về cậu lòng xót thương
Một thời trai trẻ chưa vương câu thề
   Cả nhà thương tiếc trăm bề
Cậu nằm đâu đó chẳng hề mồ chôn?

Ngày 25/7/2015
Cháu của cậu: Trần Nguyễn

              THÔNG TIN TÌM LIỆT SĨ

Liệt sĩ: NGUYỄN ĐÌNH HIỂU, sinh năm 1953
Quê quán: Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Hy sinh ngày: 15/4/1971
tai núi Bà Năm, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Ai biết tin về cậu tôi xin báo cho điện thoại sau:
Trần Thị Nguyễn: 0983402068
Trần Văn Thuấn: 0904022098.


          TẶNG ANH

Em tặng anh cái rét đầu mùa hạ
Chút nắng vàng hanh rát cuối mùa đông
Tặng cho anh sự im lặng thinh không
Mưa xuân thầm thì, chiều thu lộng gió

Tặng cho anh cả trái tim bé nhỏ
Bao yêu thương em cất giữ trong này
Tặng cho anh cả cái nhìn đắm say
Suối tóc xõa bên vai anh run rẩy.

Anh hãy mang tất cả vào trong ấy
Để nhớ thương em giữ mãi nơi này
Hà Nội vàng xao xác gió heo may
Anh nhớ gửi cho Hồ Tây chút nắng.

Hà Nội 8/3/2009
Trần Nguyễn.

3 nhận xét:

  1. Kính phục Bác Thọ làm thơ như gió. Cập nhật thời sự nhanh như TTX. Hẹn bữa nào gặp nhau để đàm đạo. Xin biếu bác một bài đọc chơi. Thks.
    Tác giả : Bùi Liên Email : huutayh@yahoo.com;

    Nhà 45B Ngõ 472 Lạc Long Quân Str. Tổ 20-Cụm 3 Phường Nhật Tân-Quận Tây Hồ-Tp Hà Nội
    Tel. 0912566549


    NGƯỜI THỔI KHÈN
           
           Ngôi nhà tường đá người Mông
           Trong mây, như bao diêm bé tẹo
           Bản Tả Cù Ván
           Treo vào vách đá tai mèo
           
           Mua Chí Sình uống rượu
           Ngồi như tượng đá hanh heo
           Hũ rượu cạn rồi,
           Thịt khô nhắm cũng hết veo
           Chợt nhớ thắt ruột cái người yêu,
           
           Chàng trai Mông
           Với cây khèn ,
           không nhìn,
           ngón tay lần lỗ gió
           Tay trái vuốt dọc bầu gió
           gỗ Kim Giao bóng loáng
           Mắt lờ đờ, lửa chập chờn tối sáng
           Vai đặt xuống đất,
           hai chân vuốt lên trời…
           thấy nóc nhà lộn ngược
           Khật khừ loạng choạng,
           Nhảy khèn…
           lấy hơi nhả gió…
           Tiếng ngắn tiếng dài
           Lời trầm lời bổng
           Rót mật vào đất,
           Rót rượu lên giời
           Dặm thưa thở dài, dặm dầy gọi nhớ….
           
           Tiếng khèn Mông thổi hồn vào đá,
           Ném vào rừng trúc lao xao lá
           Núp trên tán cây,
           Nhảy qua bờ rào đá,
           Thả vào bếp lửa người ta,
           Giắt vào tai con gái lạ,
           Tuổi chớm dậy thì, má hây hây lửa…
           Chờ mong trai Mông “kéo vợ”…
           
           Ông Mua Sín Pò,
           Vớ cây khèn trên đống ngô
           Cười ngồ ngộ, bảo con trai:
           “Mày thổi khèn hơn bố
           con gái chạy hết theo mày…
           Cần gì phải kéo”!
           Làm tao nhớ cái tao ngày xưa,
           Lên Mã Pí Lèng múa khèn;
           Cũng thế!”.
           
           Rồi ông thử gió….
           Khèn Mông … quánh lại … cao nguyên.

    Hà Giang, H. Đồng Văn, xã Hố Quáng Phìn, Bản Tả Cù Ván
    Tháng Chạp Nhâm Thìn
    * Tục "kéo vợ" của người Mèo(Bây giờ gọi là người Hơ-Mông hay người Mông); Thường thì con trai con gái ưng bụng nhau sẽ hẹn ở điểm X, cô gái giả vờ co kéo nhưng thực ra muốn chàng trai kéo mạnh hơn, vác mình lên ngựa, chở về cúng con ma nhà trai. Hôm sau mang lễ vật đến ra mắt nhà gái. Cuộc kéo vợ biến thành "bắt vợ" chỉ xảy ra khi cô gái không đồng thuận nên chàng trai dùng sức mạnh bắt cóc cô gái mang về nhà mình, khi đã cúng con ma nhà trai thì cô gái không có quyền từ chối , phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ. Trong cả 2 trường hợp đều có sự đồng lõa của một số bạn trai của chàng trai đi kéo/bắt vợ. Ngày nay, tục "kéo vợ" có nhiều thay đổi theo hướng loại bỏ chuyện "bắt vợ" nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ.

           

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. TG: Hưu tây Hồ (B.L)
    Quyết tu
    (Họa nguyên vận bài: Duyên thầm sư nữ của TG .....đăng ở Trang 2 TÂM THI số 11-Tháng 4-2013)

    Nhác thấy chùa thiêng vội bước vào
    Ni cô mơn mởn ngỡ ngàng sao?
    Thiện tai !Đầu ngoảnh, tay buông mõ
    Mô Phật! Chân chiêu, mắt liếc dao
    Vướng phải oan tình chua kiếp mận
    Cởi ra nghiệp chướng xót thân đào
    Xuất gia xuống tóc xuân trào, nén
    Chính quả rồi ra chót vót cao
    Hưu Tây Hồ

    Bài mời họa

    Duyên thầm sư nữ

    Hãy bỏ khăn ra đội tóc vào
    Nâu sồng như thế tính làm sao?
    Răng thày trắng muốt đều như ngọc
    Mắt liếc đen huyền sắc tựa dao
    Chân bước nhịp nhàng duyên vũ nữ
    Miệng cười tươi tắn cánh hoa đào
    Đời nay sư phải là họa hậu
    Mới có lộc nhiều dựng tháp cao

    Bài họa của Chính Tâm-TÂM Thi

    Quả kiếp nặng căn nó buộc vào
    Xuân tình mơn mởn hỏi tu sao?
    Áo sồng khó giấu làn da tuyết
    Khăn gụ khôn trùm ánh mắt dao
    Sóng ái trùng trùng , ngây ngất mận
    Triều Tương lớp lớp, ngẩn ngơ đào
    Lên sàn thày chắc dinh ngôi hậu
    "Chết" khối đại gia muốn với cao


    Hưu Tây Hồ (B.L)

    Khuyến học:
    (Lời dặn của Cụ đồ Tiêm:
    Bố -Mẹ dặn con ra thành phố học)


    Con ơi cố học cho cần
    Bút nghiên cha sắm áo quần mẹ may
    Con ơi cố học cho hay
    "Có công mài sắt" có ngày nên duyên*
    Học sao cho kịp anh em
    Phải suy cho chín , phải xem văn bài
    Có tài con chớ cậy tài
    "Chữ tài liền với chữ tai một vần" **
    Có thân con phải tự thân
    Quê hương dòng tộc thêm phần vẻ vang
    Tuổi xanh con chớ trễ tràng
    Hôm nay tu chí huy hoàng mai sau

    * GC: Cơ duyên, phải chuẩn bị trước, khi thời cơ tới duyên mới thành
    ** Lời Cụ Nguyễn Du






    Họa nguyên vận bài : Tám ba tự sự
    (Của TG: Thanh Nhã - CLB Thơ cổ truyền - Nguyên CN CLB Thơ Thông Reo)*

    Tám ba, Bác Nhã cũng hơi già
    Chả nhẽ Nam Tào quên thật a?
    Mũ phớt, cặp đen lùng thứ xịn
    Sơ - mi quần dạ chọn đồ là
    Chơi thơ, chủ nhiệm còn tâm đắc
    Nghỉ việc , ông đồ vẫn thướt tha
    Phong Nhã lúc nào Phong vẫn Nhã
    "Lão Tào" không điểm..Kệ thây cha

    * Khi viết bài dưới đây Bác Thanh Nhã 83 tuổi
    Tám ba tự sự
    (TG Thanh Nhã mời họa)

    Tám ba bạn nói vội chi già
    Chẳng lẽ trời cho mãi thế a?
    Ngó bộ hào hoa còn đỏm đáng
    Lần trang phong nhã cứ như là...
    Ông đồ xứ Nghệ luôn tâm đắc
    Thày khóa Thành Nam vẫn thiết tha
    Kinh sử dùi mài rèn ý chí
    Vẫn còn ôn luyện giữ nghề cha

    Trả lờiXóa